HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 341

*

Hay tin, Nguyễn Huệ trở về bên giường bệnh có vẻ lẩy trách các

tướng sao nỡ để phu nhân ra trận, mà không mở thành lời, ngồi nghe nàng
tự nhận:

-Tin cấp báo, quân Nguyễn đã đến trấn Biên, giữa lúc doanh trại thiếu

tướng cầm binh, thiếp đã vội vàng không giữ đúng lời hứa trước lúc chinh
Nam, xin tướng công lượng cả thứ lỗi?

-Nàng chớ tự trách mình! Dẫu sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy cố

gắng vươn lên đẩy lùi cơn bệnh, thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.

Nói vội, Nguyễn Huệ quay ra, khẩn trương sai người phi ngựa đi rước

lương y về chữa bệnh cho phu nhân. Một mặt chỉ đạo ba quân tướng sĩ tổ
chức cấp tán, làm lễ truy điệu tướng Phạm Ngạn và những binh sĩ đã bỏ
mình vì nước, trọng thể và chu đáo.

Tạm ổn mọi chuyện, Huệ bình tâm ngồi lại nghe lương y cho biết: thai

nhi đôi ba tháng chưa tượng hình dễ bị phá vỡ. Trong thời gian ấy, người
mẹ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt nhẹ nhàng ổn
định. Đằng này, phu nhân chẳng những suy nghĩ lo lắng nhiều, mà còn vận
hành quá sức, thì không thể giữ được cái bào thai còn non trong dạ mẹ, mà
bần thần gợi nhớ:

Trước lúc Nam chinh, vợ chồng tâm sự với nhau. Nàng cho biết là

mình đã có thai ba tháng. Chàng mừng mỡ, mong nàng sinh cho mình một
đứa con gái thật giống mẹ, để phụ thân của nó có quyền ưu sách với người
ta. Nàng không thuận ý, vì quá yêu chồng nên chỉ muốn sinh con trai, để kế
tục sự nghiệp mà phụ thân của nó đã tung hoành ngang dọc. Chàng cười
tếu, yêu cầu vợ sinh cho mình cả hai. Nàng không phản đối, nhưng phải
dần dần chứ một lần mang sao nổi? Chàng đang vui xô vào đòi mang hộ,
thế là họ cùng đùa vui trong hạnh phúc…