HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 340

thương tiếc đấng anh hùng trong cơn lâm nạn của Long nhượng Tướng
quân. Lẽ nào, anh hùng tương ngộ mà không thấu hiểu lòng nhau?

Nữ tướng đặt một câu hỏi, lui gót ra ngoài, bỏ nhỏ cho Ngô Văn Sở

vào thay mình thuyết dụ tiếp. Huỳnh Đức nghe phải ngồi trầm ngâm hồi
lâu, rồi quyết định giữa thân chờ thời và hứa sẽ lập công đầu đáp đền lòng
hữu ái của Long nhượng Tướng quân, sau này cho phép mặc tướng “Khứ
lưu tùy tiện!”. Ngô Sở cả mừng cầm tay siết chặt, mời đi ăn uống nghỉ ngơi
lây lại quân bình cho bản thân!

Đột nhiên có tin cấp báo, một đạo quân từ ngoài Bình

Thuận đề cờ Nguyễn vương hùng hổ kéo vào cưú viện cho Gia Định

và đã đến Trấn Biên. Ngô Sở hiểu ngay từ lúc mình làm công tác thuyết
khách, Long nhượng Tướng quân lại tiếp tục ra đi chỉ huy truy lùng quân
Nguyễn đến tận Hà Tiên, lơi lỏng phòng tuyến mặt ngoài. Huỳnh Đức cũng
hiểu thế, xin làm tiên phong lập công đầu, đền ơn tấm lòng nghĩa hiệp của
chủ soái Tây Sơn. Sở không đành, khuyên giải phải nghỉ ngơi, bồi dưỡng
sức khỏe đền bù cho chuỗi ngày qua. Đức cũng lượng được sức mình ở
hiện tại mà nhục chí bướng bỉnh.

Quân Nguyễn đã đến Trấn Biên cận kề đại bản doanh thì không thể

chậm trễ, nữ tướng Nhã Xuân cùng Sở đốc binh ra trận, chặn đầu địch
tuyên chiến. Cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt, thì trong dạ của nữ tướng
cứ quặn lên từng cơn đau, mặt nhăn nhún mà ý chí xông lên vẫn không
chùn. Cùng lúc ấy, Phạm Ngạn hay được, kéo quân từ Gia Định ra tiếp
viện. Tướng Nguyễn đứng đầu là Chu Tiếp liệu sức mình không chống cự
nổi, liền ra lệnh thối lui. Phạm Ngạn thừa thắng đốc quân đuổi theo, giết
phó tướng Hồ Văn Siêu và nhiều binh sĩ khác của nhà Nguyễn. Nhưng điều
không may lại đến, Tiếp phản công bất ngờ, Phạm Ngạn thất thế tử vong.
Cộng với từng cơn đau xé lòng, nữ tướng hoang mang, bàn với tướng Ngô
Văn Sở, lệnh cho ba quân không đuổi theo, đưa xác Phạm Ngạn về đại bản
doanh.