Các tướng đứng gần nghe thấy đùng đùng nổi giận, kêu đem ra chém
quách. Lê Hưng tái mặt, vì cũng có chút cảm tình với một tài năng trung
nghĩa đảm ấy trong lúc giao chiến, nên đã lưu lại để chờ ý kiến cuả Long
nhượng Tướng quân. Và Người đã đối đãi như vậy là phúc ở trên đời, thế
mà y không biết điều đã xúc phạm đến lòng tự trọng của một vị anh hùng
cũng khó toàn mạng sống. Nhưng Nguyễn Huệ chẳng những không giận
mà còn cảm thấy hài lòng, đứng lên quay bước ra ngoài, nói với các tướng.
Đó là bản sắc của một vị anh hùng kiên trung mẫu mực tiết nghĩa vẹn toàn,
khiến lòng ta vô cùng cảm kích, liền lệnh cho Ngô Văn Sở phải kiên trì
thuyết phục bằng được.
Huỳnh Đức quyết không nghe, kiệt thực đã ba ngày, Sở đành bất lực.
*
Sau khi làm đám cưới, Nhã Xuân đã đẩy những thoáng buồn vu vơ lùi
về dĩ vãng, chỉ còn lại niềm vui hòa hợp với công việc chung và riêng, góp
phần chia sẻ cùng chồng. Hôm nay thấy tướng công của mình kém vui, vì
chàng sợ không thuyết phục được Huỳnh Đức ư? Nữ tướng bàn cùng Ngô
Sở cho mình làm thuyết khách. Đến nơi thấy người kiệt thực đã ba ngày
ngồi lim dim đôi mắt như ngọn đèn heo hắt, chờ tắt theo làn gió nhẹ, mà
vẫn không đánh mất chất phi thường của một trung quân đáng khâm phục.
Nghe có tiếng động, Đức mở mắt thấy một bóng dáng yêu kiều tha thướt
bước tới đứng trước mặt tập trung cái nhìn vào mình, thì nhắm mắt lại, nói
trong tư duy: Chả lẽ, Nguyễn Huệ dùng mỹ nhân để thuyết phục ta ư? Hẳn
là như vậy! Cái cười ngạo mạng lại đẩy vào tiềm thức, để lắng nghe:
-Chào tướng quân Huỳnh Đức, tôi tên là Trần Nhã Xuân phu nhân của
Long nhượng Tướng quân và cũng là Nữ tướng Tây Sơn đã từng vào sinh
ra tử. Bản tâm rất mến mộ người trung nghĩa đảm, nên cũng muốn tranh
luận với tướng quân nhà Nguyễn đôi điều?