HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 337

tôi Nguyễn vương bỏ thành tìm đường tẩu thoát, rút tàn quân đại bại chạy
sang bến Nghé, quân Tây Sơn dí theo sát nhíp, bắt giết nhiều tướng
Nguyễn.

Quân sĩ tan rã, ai lo phận nấy tìm đường tẩu thoát. Thầy trò Nguyễn

Ánh chạy khắp vùng Hậu Giang, chạy đến đâu cũng nghe quân mình bị
đánh tơi bời tới đó. Hết chỗ dung thân trên đất liền, Ánh bật ra khơi vượt
biển sang đảo Phú Quốc.

Nguyễn Huệ trở lại đại bản doanh, thấy một tướng Nguyễn không bị

giam giữ trong trại tù binh, mà trói chân tay để ngồi đó, hỏi ra mới biết là
tướng Nguyễn tên Huỳnh Đức, bị Lê Hưng bắt trong trận trá hình để giải
vây cho chủ ở Kiên Giang. Thấy thầy trò Nguyễn Ánh vừa lọt vào trong
xóm vắng, quân Tay Sơn bao vây tưởng không còn lối thoát. Đột nhiên
phát hiện hai con ngựa ô phóng ra cánh đồng xa, quân Tây Sơn đuổi theo
sát sườn. Cả hai liền quay lại giao chiến quyết liệt, nhưng một mình không
thể cự đông, chiếc áo bào giả dạng cứu nguy cho chủ sa cơ bị bắt chính là
Huỳnh Đức. Thế là Ánh tẩu thoát tìm không ra.

Nghe hết câu chuyện kể, Huệ bồi hồi luyến tiếc như vừa đánh mất vật

quý, mắt không rời một dung mạo khôi ngô tuấn tú, mẫu mực kiên gan của
một trung quân nghĩa đảm sa cơ thất thế không hề khuất phục mà sinh lòng
ái mộ, tự tay cởi trói, mời ngồi xã giao:

-Có lẽ kiếp trước, chúng ta là hai người bằng hưũ tâm phúc, sinh thời

đã đi lạc đường đến nay mới có dịp hội ngộ, thì chẳng thể không tạo điều
kiện để được cận kề bên nhau…

Biết tướng Tây Sơn dụ hàng, Huỳnh Đức cảm thấy mình bị sỉ nhục

khômg chờ dứt lời, quắt mắt nhìn thẳng người chiêu dụ ngông ngang đáp:

-Tôi trung không phò hai chúa! Hùm thiêng sa cơ muốn giết bằng cách

nào thì tùy, chớ có nhiều lời!