Đầu năm Nhâm Thân (1782), vua Thái Đức hạ chiếu Nam chinh.
Nguyễn Huệ, Phạm Ngạn phụng chỉ, điều động thủy binh với hai trăm
thuyền chiến chuản bị vượt biển vào Nam. Hữu Chỉnh xét thấy vua Thái
Đức còn nghi ngờ chưa tin dùng mình, liền chớp lấy thời cơ xin theo
Nguyễn Huệ làm tiên phong. Được Nguyễn Huệ nhất trí. Hữu Chỉnh xin
vào bệ rồng yết kiến nhà vua: “Muôn tâu, nếu Thánh thượng còn nghi ngờ
chưa thâu dụng, thì xin gửi vợ con ở lại Hoàng thành làm con tin, thần
phụng chỉ chinh Nam lập công đầu đền ơn Chúa thượng!”. Vua Thái Đức
chuẩn y. Cả thảy đều khẩn trương chuẩn bị lên đường.
Hay tin thủy quân Tây Sơn đến cửa Cần Giờ, Nguyễn Vương khẩn
trương họp ba quân tướng sĩ, lệnh cho Thụy Dương điều động thủy binh ra
nghênh chiến, còn lại đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng mai phục đợi lệnh.
Thuyền chiến Nguyễn trên bốn trăm chiếc, có cả tàu thiết và tàu đồng của
Bồ Đào Nha và Pháp tham chiến, dàn thẳng hàng ngang trên sông Nhất kỳ
trông rất quy mô và hùng hậu.
Nhưng thủy quân Tây Sơn không hề nao núng, khi có lệnh phát hỏa
tấn công thì tăng tốc ào ạc tiến thẳng vào thuyền Nguyễn, kịch chiến quyết
liệt. Ở bên ngoài, súng trường đại bác của Nguyễn nổ vang rền mà không
dám đích vào mục tiêu. Vì thuyền chiến Tây Sơn dưới sự chỉ huy của
Nguyễn Huệ đã anh dũng xông vào bám sát định, dùng hỏa lô phóng sang,
đốt thuyễn Nguyễn cháy ngùn ngụt suốt cả dặm dài đường sông.
Đoàn thuyền tăng viện của nước ngoài mất hết phương hướng chiến
đấu, thaó chạy ra ngoài biển khơi. Một chiếc tàu đồng hiện đại kiểu Châu
Âu bị vây hãm, hàng loạt khẩu đại bác ở trong tàu bắn ra dữ dội, mà thuyền
của Tây Sơn vẫn vây hãm mỗi lúc càng thắt chặt, khó bề tẩu thoát. Và cũng
càng không thể để vũ khí rơi vào tay Tấy Sơn, Ma-hòe tổng chỉ huy người
Pháp nổi lửa đốt tàu đánh chìm, rồi tự sát.
Thủy quân Tây Sơn quét sạch, đốt sạch thuyền Nguyễn trên sông Nhất
Kỳ, tấn công tới tấp vào Thị Nghè, Gia Định. Vô phương chống trả, chúa