Nếp thời gian đang xô lại, liền giản theo nụ cười cởi mở, Cao Hiến
khẳng định: “Ấy chẳng phải là bậc tài trí mở đầu cho mưu lược nhà binh
trong tương lai đó ư?”. Hai thầy trò nhìn nhau mà lại thấy hình ảnh Hồ
Thơm hiển hiện với nhiều đường nét hết sức sinh động, trong mỗi người
đều sáng lên niềm hy vọng và cùng bàn kế hoạch tiếp theo.
***
Khác với mọi ngày, lớp học hôm nay vô cùng im oắng, Cao Hiến đảo
mắt nhìn quanh có cảm tưởng như cả thảy đang phản phất thoáng buồn
thương cho lớp trưởng. Riêng Tuyên cứ loay hoay mãi, hết liếc sang đối
thủ, lại thì thầm với Công Tiến ngồi bên cạnh, rồi ngó bạn, nhìn thầy vừa
nhận thư Khánh Tâm mang về mở ra xem. Quan cũng đáo để thật, vì chưa
hiểu ý con mình nên chỉ viết: “Xin phép thầy Cao Hiến cho Khắc Tuyên
nghỉ học vài hôm về thăm nhà, bản quan sẽ có đôi lời dạy bảo con”.
Rời khỏi dòng chữ, mắt Cao Hiến sâu thẳm trong chiều suy nghĩ: Về
phủ, y không thành thật thì quan cha cũng sẽ nghe lời con, nhưng ta không
thể làm khác được, liền gọi Tuyên ra ngoài giải quyết nhanh. Trở vào lớp,
thầy cắm cuộn băng lên vị trí đã cố định, giương lên bài thơ:
CON RỒNG CHÁU TIÊN.
Kể từ thuở Long Quân, Âu Cơ
Chỉ sinh một bọc, đâu ngờ trăm con.
Chia đôi xuống biển, lên non.
Gieo mầm Hồng Lạc, xây nền Văn Lang.
Thầy giảng giải làm rõ niềm tự hào về nguồn gốc dân tộc Việt đã được
người xưa thần thánh hóa thành cha Rồng mẹ Tiên. Rồi giới thiệu, nhà
nước Văn Lang đầu tiên ra đời chẳng bao lâu đã phải đương đầu với giặc