Nghĩ rằng, cậu ta cũng muốn làm nhân vật trội ở trong lớp chẳng kém
chi mình thì không thể mềm dẻo, Tuyên đổi giọng lớn tiếng: “Năn nỉ muốn
gãy lưỡi mà mày vẫn không hả? Nói thật nhé! Từ bé đến giờ, ta chưa hề
van xin ai điều chi, người đời biết chuyện tự tâng bốc lên thôi. Còn mày đã
có chỗ dựa là thầy mà không làm cao sao được”. Cùng với lời hằn học xua
theo sự háo thắng ở trong người, y vô thế bật Thơm một đá lăn dài ra bờ cỏ,
nhưng tay nạn nhân vẫn không rời chiếc cặp. Tiến nhảy vào can ngăn, bị y
tặng cho bạn thân một cú xiểng miễng hết dám lại gần. Gắng gượng đôi
chút, Tiến tự ái dồn dập đi luôn về trường, không cần biết điều gì xảy ra
tiếp đó.
Thơm bật dậy cũng chỉ né tránh chứ chẳng đánh trả. Tuyên thừa thắng
tấn công dồn dập, định thả những cú đấm như trời giáng vào đối phương,
mà cứ hụt hẫng. Đôi bên quần đảo qua lại nát cả bờ cỏ trên đường vẫn
không thực hiện được ý đồ đánh cảnh cáo đồng môn, Tuyên tức điên lên,
lồng lộn như con thú dữ không vồ được mồi, quát tháo ầm ĩ...
Lớp người nhỏ trông thấy không còn tế nhị đứng nhìn nữa, tròn con
mắt gọi bảo nhau: “Các bạn ơi! Ta cùng đồng tâm hiệp lực diệt từ kẻ tham
tàn bạo ngược!”. Lời đáp hợp thanh vang lên “giết luôn!”, rồi cùng chạy xô
tới.
Quá bất ngờ, Tuyên cảm thấy mình thua cuộc không làm gì được
Thơm, mà còn bị cả bọn phản ứng cũng ngán. Nhưng đang hăng máu, y
cũng lao vào bật một đá trúng ngay thế thủ, mà đối phương không bắt thì
mừng quýnh tháo ra chạy bay về trường. Mặc cho nạn nhân của Tuyên vờ
lăn dài ra bờ cỏ rơi xuống ruộng, đầu cổ áo quần bê bếch xình lầy. Các bạn
xúm xít khiêng lên bờ, Thơm bỏ nhỏ với nhau và cùng nhất trí thực hiện kế
hoạch.
Khánh Tâm chạy muốn hụt mạng đến nơi, nói trong hơi thở: