-Điều quan trọng nữa là phải trung thành chỉ mỗi tôn sư. Vì mỗi võ sư
đều có miếng nghề riêng dành cho đối phương sự bất ngờ để tranh phần
thắng. Các môn đệ phải ghi lòng tạc dạ không được mưu phản thầy sẽ khỏi
bị đạo luật của môn phái xử trị nghiêm minh. “Thầy bạn” được ví như phụ
tử thâm giao, huynh đệ một nhà. Ra đường, anh ngả em nâng, em ngả anh
nâng ấy là đồng môn.
-Cuối cùng là phẩm chất đạo đức làm người của môn phái. Đã là con
nhà nghề thì phải rèn luyện cho mình một tâm hồn trong sáng, quảng đại, ra
đường thấy điều bất bình phải ra tay nghĩa hiệp, không nên vị kỷ nhỏ nhen,
ỷ mạnh hiếp yếu, không ham của người phi nghĩa…
Dừng bài học, thầy nhắc lại:
-Trên đây là những môn quy, các môn đệ phải học thuộc lòng, nhất
nhất tuân thủ không được sai lệch!
Cả lớp đồng thanh đáp “Dạ!”
Riêng Khắc Tuyên cứ loay hoay mãi, bởi trong lòng đang nhóm lên
ngọn lửa hiềm khích lớp trưởng mỗi lúc càng tăng, khó bề dịu dập để thực
hiện môn qui: “Không phản thầy, không hại bạn”. Suốt buổi học, vẻ mặt y
cứ lầm lì hết liếc sang bàn bên cạnh, lại cô đọng trong tư duy bởi ý nghĩ:
Đã là con nhà nghề, ra đường thấy sự bất bình chẳng tha. Thế mà, bản thân
ta một chút uy tín nhỏ nhoi cũng không giành lại được, thì có ý nghĩa chi?
Trong khi ta là đàn anh đã kinh qua trường lớp sơ đẳng rồi. Thêm nữa,
quan cha đã đích thân đưa con đến ký gửi, mà vẫn không được chiếu cố
đúng mức. Chẳng những thế, thầy còn sáng tạo ra chương trình và phương
pháp dạy hoàn toàn mới lạ, ta khó bề làm nhân vật trội trong học tập. Chả
lẽ thua cuộc ư? Không! Bằng mọi giá, ta phải thực hiện cho kỳ được, thử
xem có còn ai dám động đến con quan chăng?