vẫn không nhòa một ý tưởng đi du ngoạn là phải tức cảnh sinh tình đôi câu.
Nhà vua liền ngự lên bàn thạch nhân tạo, vừa truyền cung nữ dâng bút
nghiên, đã phải chựng lại để lắng nghe tướng nội các tiến tới quỳ xuống
trước mặt bẩm báo:
-Khải bẩm Hoàng thượng! Quốc vương An Nam Nguyễn Huệ cầm
đầu phái đoàn sứ bộ sang triều cống, chúc thọ và xin được hầu vua cha theo
lệnh tryền của Thánh thượng xuân rồi.
Tiếp niềm hưng phấn đang trào dâng trong lồng ngực, vẻ mặt của Càn
Long trở nên linh động theo điệu mừng như muốn reo lên:
-Thật ư?
-Muôn tâu! Sứ bộ đang trên đường đi đến Hành cung!
Nhà vua chỉ khoát tay cho trọng thần đứng lên, tiến đến gần bỏ nhỏ
đôi điều, mà vẻ mặt trở nên lắng động âm thầm theo cảm nhận: Phải chăng
vì lòng ưu ái đối với quốc dân bao trùm lên nhịp thở, mà Nguyễn Huệ phải
cầu toàn thân hành tâm phúc cùng ta, để chứng minh lời nói và việc làm
của một vị anh hùng không khác mấy ư? Quả đáng khâm phục! Nhưng rồi
tư duy cố cựu vẫn ấn át, vẻ mặt Càn Long thoắt trở nên vô cảm, đẩy tư
tưởng giao hòa hữu ái dìm sâu vào tiềm thức, để hận thù lấn át nổi lên
thành ý nghĩ: Đâu cần phải huy động binh mã chín tỉnh đi chinh phạt An
Nam, thì nay Nguyễn Huệ cũng đã đem thân mà trả nợ cho nước non rồi!
Một khi chí đã quyết thì không thể chậm trễ, Càn Long nhanh chóng
lấy lại quân bình trông đến lạnh lùng lý trí, cho hậu vệ lui hết ra xa để được
tự do thoải mái thắng cảnh thiên nhiên với trọng thần, nhưng cơ bản là
cùng bàn chuyện cơ mật…Khi cảm thấy đã kín kẽ, thì giao cho Tướng nội
các ở vòng ngoài cứ y lệnh mà làm. An Khang phụng chỉ, bái tạ, lui gót.
Nhà vua truyền đoàn tham quan trở về Hành cung, chuẩn bị tiếp khách giao
hữu.