*
Phái đoàn sứ bộ An Nam đến được mời vào Hành cung, thấy đã có
vua Càn Long ngồi vào chiếc kæ cao giữa hai bên tràng kỉ trước mặt là dãy
bàn dài, quần thần văn quan võ tướng đứng hầu hai bên; nhừơng tràng kỉ
đối diện cho phái đoàn sứ bộ đến đồng bàn giao hữu ư? Hiểu thế, người dẫn
đầu phái đoàn sứ bộ đi thẳng đến đối diện với quân thần nhà Thanh có
khoảng cách dang xa, thì thực hiện nghi lễ. Bốn tướng văn, bốn tướng võ
đồng quỳ thẳng hàng nối tiếp hai bên, vua Quang Trung tiến tới trước mấy
bước, đứng nghiêm người hai tay khấu kiến thi lễ:
-Khải bẩm Phụ hoàng, Hoang đế Thiên triều! Vương nhi An Nam
Nguyễn Huệ kính dâng cổng phẩm hàng năm và lễ vật chúc thọ Phụ hoàng
sống lâu muôn tuổi!
Từ lúc phái đoàn sứ bộ nhập cung, ánh mắt vua Càn Long trở nên linh
hoạt, đảo nhìn bao quát toàn đoàn, trong óc thầm cảm nhận ra điều uy nghi
nề nếp, trẻ trung phơi phới, mà tưởng tượng ra một vương triều có nhiều
hứa hẹn trong tương lai. Rồi tập trung vào vua nước nhỏ, từ bước đi dáng
đứng dõng dạt đàng hòang, đến cách ăn nói tôn xưng, lễ nghi chơn chất dễ
gieo thiện cảm đối với vua nước lớn. Nhưng từ trong sâu thẳm, trận đại bại
của quân Thanh xuân rồitrên chiếntrường Việt Nam vẫn cứ sôi sục tâm can,
làm hồng lên gương mặt, mà không thể vội vàng. Bởi lẽ, theo Càn Long
Nguyễn Huệ lúc bấy giờ có khác chi cá nằm trong chôm, nên vẫn dằn lòng
thực hiện kế hoạch, làm mặt vui vẻ tự nhiên như vốn có khoát nhẹ tay
truyền:
-Trẫm miễn lễ! Quân thần An Nam hãy bình thân! Trẫm cho phép
Vương nhi được hầu cận Phụ hoàng và thực hiện lễ “Bảo tất”
Nghi lễ (Con ôm gối cha tỏ niềm vui gặp gỡ) nhằm cụ thể hóa lời biểu
của vua nước nhỏ, đã tạ ơn vua nước lớn ư? Dự đoán trước lúc đi sứ cũng
tái hiện trong chớp nhoáng: “Khi được tương kiến giữa hai vua, thì vua