…
Nhà vua như nghe được và dù phải cố gắng gượng hết sức vẫn không
mở thành lời, cái lưỡi đã líu lại, từng ngón tay co giật như oằn mình trút
dần sự sống ư? Tiếp ý nghĩ là nỗi hốt hoảng bật lên tiếng than:“Cao xanh
sao quá trớ trêu, đặt bày chi cảnh tử biệt sanh ly này!”… Giọng của bà tắt
nghẹn theo sự quặn thắt đến tận cùng sâu thẳm…
Ở bên này, Quang Toản cũng ôm một bàn tay vua cha kêu khóc thật
thảm thiết, mà không thể nào níu kéo vị cứu tinh của mình quay trở lại. Họ
cùng khóc òa lên. Trong hội quần thần chẳng ai cầm được nước mắt, mà
nhà vua vẫn nằm im trong một buổi chiều thu tê tái!
Ngoài trời, mây giăng ảm đạm che khuất một vừng dương, dông tố
phũ phàng ùa ập, bụi bay, gió cuống, lá đổ rào rào, rồi mưa như trút nước…
Ở trong điện Trung Hòa, vua Quang Trung đột ngột ra đi, bỏ lại cả công
trình kiến trúc xây dựng và bảo vệ tổ quốc còn đang dang dở; bỏ lại biết
bao mong chờ, mơ ước của cả dân tộc; bỏ lại chẳng biết bao tình yêu
thương lưu luyến ở trên đời…
HẾT