Bao viễn cảnh từ lúc gặp nhau cho đến khi hương lửa quen nồng và đã
kết tụ vào một hoàng nhi lên ba giống nhà vua chẳng sai tị nào! Có thể nói
bao niềm tin và hy vọng, bà đã đặt trọn vào một vì vua kiệt xuất của lòng
mình, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn ư? Càng nghĩ càng rối bời tâm trí và đã
tạo thành tíêng khóc không lời, để tập trung lắng nghe và theo dõi cơn
bệnh…
Trấn thủ Sơn Nam hạ nhận chiếu vua ban chuẩn bị đi chinh chiến, tức
tốc về triều thương nghị. Vừa về tới cổng thành Phú Xuân, đã nghe nhà vua
xáng bệnh bất ngờ và rấtnguy cập. Quang Diệu thất kinh, chạy xồ vào quỳ
xuống bên giừơng ngự, bao viễn ảnh về Huệ- Diệu ùa ập hiện về trong trí
nhớ. Nhớ từ buổi sơ giao đã có ấn tượng với con tim ghen khi nghe vợ nhà
so sánh mình không bằng Nguyễn Huệ. Dần quen, mến vì đức, trọng vì tài
mà ngày càng trở nên hoà hợp trong tình bằng hữu thân giao. Có thể nói
Huệ- Diệu như đôi song mã song hành qua bao chặng đường trường chinh
mà vẫn ý hợp tâm đầu, cho đến khi trở thành đạo quân thần cũng tâm phúc
một lòng không hề cấp bậc dưới trên. Một người bạn như thế, sao không
dìu nhau đi cho hết quãng đường đời? Quang Diệu cảm thấy mình lúc bấy
giờ như con chim bị trọng thương lìa một cánh, không biết rồi đây có
chống chọi nỗi với phong ba bão chướng của sự dời chăng? Càng nghĩ càng
trào dâng nỗi uất không nơi san sẻ, Quang Diệu kêu van kể lể:
-Bệ hạ có nhận ra thần không, mà nằm lặng im vậy? Hãy vươn vai
đứng dậy, tay bắt mặt mừng và cùng chung lo việc đại sự đang cận kề! Dù
sinh không đồng tịch, nhưng tử phải đồng sàng chứ vội vàn chi…
Từ lúc Quang Diệu về quỳ bên giường ngự, nhà vua bồi hồi xúc động
nhận bíết người bạn tâm phúc đã dành cho mình một tình cảm đong đầy,
gắng gượng đáp:
-Có! Một tai hoạ bất ngờ…ta bị liệt bán thân không gượng dậy
được…nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhận biết mọi lẽ ở đời. Nhận biết vai