“Quân đội Tây Sơn đã lập nhiều chiến công oanh liệt: dẹp hai nhà
chúa, diệt Xiêm-la, đánh đuổi Mãn Thanh ra khỏi đất nước; Nguyễn Ánh
đã bao phen tìm đường tẩu thoát không còn một mảnh giáp che thân, nay
lại rước giặc Pháp về quấy nhiễu nước nhà. Vâng lệnh vua Thái Đức hoàng
huynh, ta chuẩn bị thủy bộ hai đạo binh hùng, thân chinh vào Nam dẹp giặc
Pháp. Còn bọn tay sai chỉ là bè củi mục, đất Gia Định cũng sẽ thu hồi trong
chớp nhoáng”.
Cùng với kế hoạch chuẩn bị chinh Nam, công cuộc xây dựng đất nước
cũng đang từng ngày từng giờ thay da đổi thịt và rạng rỡ hơn lên. Ở trong
điện Trung Hòa, nhà vua phải dốc toàn tâm toàn lực, tư duy trước bao công
việc đến căng thẳng đầu óc. Bỗng nhiên, choáng váng mày mặt, tưởng như
luồng gió độc từ đâu thâm nhập vào người khó bề gắng gượng, nhà vua
nằm vật xuống điện thì không mở lời. Chả lẽ bị cấn khẩu ư? quần thần,
cung quyến tấp nập trong ngoài xôn xao, lo lắng vào những lúc thái y xem
mạch nhà vua bước ra lắc nhẹ mái đầu.
Đang trưa thanh vắng, Hoàng hậu không muốn quấy rầy một tư duy
đang lắng động âm thầm trước bao công việc, lặng lẽ đi nghỉ. Vừa chợp
mắt bỗng nghe một tiếng sét nổ đùng trong óc, giật mình choàng tỉnh ngồi
bật dậy đảo nhìn quanh. Đúng vào lúc, cung nữ chạy vào sụp quỳ xuống
trước mặt nói hoảng:
-Tâu lệnh bà! Ở trong điện Trung Hoà, nhà vua đột ngột xáng bệnh
nằm vật tại chỗ thì không còn biết gì nữa cả…
Một hung tin quá bất ngờ, kết hợp với tiếng sét ở trong mơ, các mạch
máu trên cơ thể của Ngọc Hân liền giãn theo tiếng “Hả?” Ngừơi ỉu xìu nằm
vật xuống nệm. Cung quyến quần thần tấp tập trong ngoài xoa bóp, cử
động các động mạch…Hồi lâu dần tỉnh, bà khoát tay làm lịnh cho cung nữ
dìu đến bên giường ngự chỉ gọi được hai tiếng “Bệ hạ!” không nghe đáp lại
thì gục gập người xuống bên lâm sàng nghẹn ngào rơi rơi…