Lao không dám chống cự, xin hàng và hứa sẽ thủ lễ đầy đủ. Tin ấy bay đến
Miến Điện, vua Miến Điện nghe được vấn đề Ai Lao, liền sai sứ thần sang
Việt Nam thông hiếu.
Nhìn chung, biên giới phía Tây- Tây- Bắc tạm yên, nhưng thỉnh
thoảng lại có tin cấp báo về triều cho biết mối họa trong nước vẫn còn nổi
lên rải rác đó đây, nhà vua truyền cho các Trấn thủ đều phải tuyển binh
luyện tập trù bị, phòng khi có loạn thì chỉ huy thanh trừ, bảo vệ an nguy nơi
mình án ngữ, giúp dân yên ổn làm ăn.
*
Chẳng bao lâu, Đô đốc Tuyết trấn thủ Sơn Nam thượng về Phú Xuân
xin vào triều kiến, nhà vua thân mật rời khỏi bệ đồng bàn, hỏi thăm sức
khoẻ gia đình và tình hình vùng án ngữ. Hết tâm sự riêng, đến công tác
được giao, nhìn chung cả Sơn Nam thượng đều yên vui, đời sống nhân dân
từng bước đã được cải thiện và nâng cao.
-Duy có điều- đô đốc Tuyết cho biết- Nguyễn Ánh không còn thò vaò,
thụt ra nơi tận cùng của miền Nam nước Việt, mà rước quân xâm lược Pháp
về đánh chiếm Gia Định. Vừa rồi, chúng ào ạc kéo quân ra tấn công vào
cảng Thị Nại. Cảng ấy là cửa ngõ hạ lưu sông Côn đổ ra biển, đón đưa
thuyền bè tấp nập vào ra đất liền. Hai bên cánh cửa sông là hai dải núi -
Nhạn Châu và Phương Mai- che chắn. Từ thời Chiêm Thành đến bây giờ
đều có quân phòng ngự, vua Thái Đức cho xây thêm pháo đài, đặt đại bác
trên hai dải núi bắn xuống khi có giặc tấn công vào đất liền. Quân Pháp-
Nguyễn lợi dụng gió nồm thổi mạnh, dùng hỏa công đánh phá thủy trại Tây
Sơn đang phòng ngự. Bị đánh bất ngờ, cộng với sức gió thổi mạnh, quân
Tây Sơn thất bại bỏ chạy. Quân Pháp- Nguyễn thừa thắng đổ bộ lên đất
liền. Quân Tây Sơn ở Quy Nhơn hay được, kéo xuống cảng phối hợp với
thủy quân quày thuyền trở lại đánh trả quyết liệt. Quân Pháp- Nguyễn bật
ra khỏi đất liền, bị đại bác đuổi theo vô phương quần bám, tẩu vào Gia
Định.