-Hoàng thượng anh minh tinh tường thì cứ tùy thời, lệnh cho chúng
thần thực hiện! (Quay sang Duy Ích, Ngô Văn Sở trao trọng trách): Trở về
Bắc Thành, Tả thị lang lên kế hoạch tiến hành cụ thể, Tư mã này sẽ hỗ trợ
khi cần thiết.
Phan Duy Ích nhận lệnh với nhà vua:
-Thần xin tuân chỉ!
Vua Quang Trung đưa tay bắt cả hai cùng lúc:
-Chúc hoàn thành nhiệm vụ được giao!
Chẳng bao lâu, tin từ Bắc thành bay về kinh đô Phú Xuân bẩm báo,
hai điều ước nhà vua đã họach định, Càn Long đều chấp thuận. Biên giới
phía Bắc kể như tạm yên.
***
Từ dạo Lê Chiêu Thống tỵ nạn ra nước ngoài, Lê Duy Chỉ không theo
anh ở lại Tuyên Quang phối hợp với thổ dân Vạn Tường, Trấn Ninh và
Xiên-la, thừa cơ hội Quang Trung đí sứ sang Trung Hoa, thì điều động binh
mã chuẩn bị kéo xuống đánh thành Nghệ An.
Ở Phú Xuân, vua Quang Trung hay được lâm triều, xuống chiếu lệnh
cho Quang Diệu và Lê Trung cử binh đi tảo trừ. Hai tướng đánh đâu thắng
đấy và đã lẩy được Trấn Ninh, Vạn Tường, thu nhiều chiến lợi phẩm. Thừa
thắng, hai tướngđốc quân tiến đánh Xiêm-la, giết tướng trấn thủ, binh lính
hoảng sợ tháo chạy tán loạn. Hai tướng kéo quân về nước đánh Tuyên
Quang, tù trưởng người Mông không chống đỡ nổi bị diệt vong, Lê Duy
Chỉ không thoát được cũng đành bỏ mạng.
Sang xuân (1791), vua Ai Lao tỏ vẻ chống đối không chịu triều cống,
vua Quang Trung lại sai tướng Quang Diệu cửbinh đi vấn tội. Quần thần Ai