-Chuyện ngoài biên ải đã có tướng sĩ lo rồi, chớ nên bận tâm. Quần
thần đôi bên cứ tiếp tục giao hữu vui vẻ, tự nhiên!
Cả thảy đều tuân lệnh, nâng cốc mời nhau phải cạn lại lại giòn vang…
*
Hôm sau dẹp xong giặc biển trở về, Quang Chương trấu trình lên vua
hai nước:
-Khải bẩm nhị vị Anh vương! Thần được phi kỵ đưa đường đến nơi có
phiến loạn, thấy bọn giặc biển đã thâu tóm của dân chất đầy thuyền chiến
và đang lùng sục bắt những cô gái đẹp nhét giẻ vào miệng khuân vác lên
thuyền. Khó dằn cơn phẫn nộ, thần đốc binh lao vào giữa vòng vây, đánh cả
bọn chạy tán loạn, thì tên đầu đảng tiếp ứng tuyên chiến, hắn ra lệnh cho cả
bọn phải khóa chặt vòng vây quyết hạ thủ tên ngoan bạo này dám cản trở
việc của ta làm. Binh lính hoảng sợ lùi dần ra xa, còn lại một mình thần ở
giữa vòng vây, tưởng khó bề thoát hiểm. Thần quyết sóng mái dư vài chục
hiệp mới chém bay đầu tên đầu đảng! Cả bọn tự tìm phương tẩu thoát.
Càn Long tái mặt, nói trong tư duy: Thế là bao công phu xếp bày
không làm được chi một tướng Việt, mà ta lại mất thêm tướng tài nữa ư?
Những người ngồi trước mặt dần nhòa trong sóng mắt, để lòng căm phẫn
Nguyễn Huệ cứ trào lên cổ họng như phải ngậm cả khối bồ hòn to tướng,
mà vẫn cố nuốt đắng vào dạ, để lời tán dương bay theo tư duy năng động
của một vị vua đã có tên tuổi tài năng, đa mưu tức kế ở triều Đại Thanh.
Nhanh chóng hoán chuyển hóa hận thù, thủ đoạn, thành tâm phúc thực thụ
với nước đàn em láng giềng, vua Càn Long xuống lệnh:
-Khá khen cho tướng Việt trẻ tuổi tài cao! Truyền mở tiệc đãi yến, ban
thưởng tướng Việt trọng hậu vì đã có công dẹp loạn giặc biển, cứu nguy
cho đám con dân của trẫm!
Tay phải lại bỏ qua vai Nguyễn Huệ nhịp nhịp, vua Càn Long nói tiếp: