HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 136: Khắp Nơi Đều Giành Đường Sống
oOo
Hiện tại Trần Cảnh không thể phân thân, bởi vì hắn không thể phân tâm.
Thế nhưng hắn có thể lưu lại một đạo bùa Hà Bá. Đạo bùa này chính là một
luồng ý niệm của hắn phong ấn bên trong, nếu có tà vật muốn nhập vào
tượng thần, lá bùa sẽ phát động, vừa bảo hộ tượng thần, lại vừa cảnh báo
cho Trần Cảnh. Bùa Hà Bá là một loại bùa có trong sắc phù, tác dụng khá
giống như những bức họa đang được dán trên cửa từng nhà dân ở thôn Hà
Tiền.
Trần Cảnh ở lại trong miếu thần trấn Quân Lĩnh thêm một tháng nữa, rồi
mới trở lại miếu Hà Bá ở Tú Xuân loan. Miếu Hà Bá vẫn như cũ, linh lực
hà vực không ngừng tập trung về tượng thần trong miếu, cả tín ngưỡng
nguyện lực cũng vậy.
Kiếm linh của Mê Thiên kiếm là một con Mê Thiên Điệp. Trần Cảnh
xem xong quyển Vu chú, mới biết rằng đây là một loại hồn cổ. Trong quyển
sách kia có một câu giới thiệu về Mê Thiên Điệp: "Thiện mê hoặc tâm chí
con người, tạo ra ảo ảnh." Trần Cảnh đã tự thân trải qua cái cảm giác bị mê
hoặc tâm chí, chìm vào ảo ảnh kia, cho nên hiểu rất rõ, cũng tin rằng có
không thiếu người cực kỳ sợ hãi chuyện này. Trần Cảnh thật không ngờ,
chính mình lúc ấy bị Mê Thiên Điệp mê hoặc, có cảm giác trời đất không
chân thật, bèn đem kiếm đặt tên là Mê Thiên, lại vô tình chính là tên của
hồn cổ.