Nhiều năm trước, Quy Uyên từng mang về cho Trần Cảnh cuốn "Thần
Du Tinh Không quyết", là bản đạo quyết hắn từng nhìn thấy ở núi Phương
Thốn. Hắn không biết có cùng một bản hay không, bởi vì hắn vừa định lấy
ra xem thì bị tiểu đồng cắt ngang mất rồi. Trần Cảnh không phủ nhận đây là
một quyển đạo quyết tu luyện nguyên thần cực kỳ cao minh, thẳng một
đường hướng tới trường sinh, vô cùng thuần túy.
Năm đó hắn nghe Quy Uyên đọc một lần Thần Du Tinh Không quyết
bèn nhớ lấy. Hắn không xác định được lúc đó do ý niệm mình tập trung hay
do Quy Uyên có làm phép thuật, mà mỗi chữ trong Thần Du Tinh Không
quyết hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch.
Năm đó, chỉ vì muốn tu thành âm thần để rời khỏi tượng thần đi tìm Diệp
Thanh Tuyết mà hắn đêm ngày không ngừng tập trung tư tưởng, chỉ mấy
tháng sau đã cô đọng ra âm thần.
Âm thần này thuộc về ý niệm ngưng kết, lúc đầu chỉ là các loại ý niệm
hỗn loạn rối ren, thông qua tập trung tĩnh dưỡng mà ngưng tụ, chậm rãi
hình thành âm thần. Nếu vẫn cứ tiếp tục ngày càng ngưng luyện, cuối cùng
sẽ trở thành nguyên thần. Hiện nay, Trần Cảnh rõ ràng lại cảm nhận âm
thần này đã không cách nào tiến thêm được một bước nữa. Đó là bởi vì có
sắc phù Hà Bá trói buộc nên khó mà tiến thêm, hoặc có thể nói đó là một
loại cấm chế mà năm đó Thiên đình đã hạ xuống tất cả các thần linh trong
thiên hạ. Loại cảm giác này chỉ khi vô niệm vô tưởng, trong lòng thanh tĩnh
hắn mới cảm nhận. Chẳng qua thời gian gần đây, Trần Cảnh cảm nhận sự
trói buộc trong sắc phù Hà Bá ngày càng yếu đi. Hắn không biết là do trời
đất biến hóa, hay là do bản thân mình càng lúc càng nắm giữ nhiều hà vực
sông Kinh Hà.
Theo tâm trí càng ngày càng rõ ràng thông suốt, không hiểu sao Trần
Cảnh càng lúc càng cảm nhận được một vài cảm giác vô căn cứ. Hắn cảm
giác như trời đất này sắp xảy ra đại biến, cảm giác được trói buộc trong sắc
phù, cảm giác chỉ cần nhét toàn bộ dòng Kinh Hà vào thần vực của mình,