nghe nói qua. Sau khi đọc xong "Tế Kiếm tâm kinh", hắn mới biết hóa ra
còn có chuyện pháp luyện như vậy.
Tục truyền rằng mỗi linh vật tiên thiên đều ẩn chứa một sợi đại đạo bên
trong, có một số thì lại ẩn chứa một đạo phép thuật, không thì một trận
pháp, hoặc một bộ kinh văn. Cho nên, để tế luyện thành một thanh linh
kiếm, khi kiếm hóa vô hình rồi thì rất nhiều người sẽ dung nhập vào trong
đó một vài thứ, có thể là phép thuật, là trận pháp, có thể là bùa chú, cũng có
thể là kinh văn đặc biệt.
Đương nhiên, trong "Tế Kiếm tâm kinh" cũng phân chia thành từng bước
rõ ràng. Phương thức tế kiếm sau khi đã hóa hình được chia ra theo thứ tự
là: dung pháp, chủng thần, kết thai, sinh linh.
Trần Cảnh vẫn chưa nghĩ ra nên đưa thứ gì vào, cho nên một bước "dung
pháp" này vẫn chưa hoàn thành được.
Ánh trăng nương theo thời gian, lặng lẽ chảy xuôi xuống.
Trần Cảnh nhìn "Tế Kiếm tâm kinh" trong tay, tinh thần lại bay bổng,
nghĩ tới rất nhiều thứ. Từng hình ảnh nơi dĩ vãng như theo ánh trăng dần
được ngưng kết ra, có những nơi không tên hắn từng cùng lão kiếm khách
đi qua khi còn bé, có khoảng thời gian hạnh phúc nhất là lúc an ổn sinh
hoạt trong thành Bá Lăng, có khoảng thời gian ru rú trong góc xó Tàng
Kinh các trông coi đạo thư ở núi Thiên La. Những hình ảnh này, như được
thời gian mài giũa, tựa như càng rõ ràng thông suốt.
Rồi hắn nhớ tới lúc bản thân rớt xuống dòng sông, được Nhan Lạc
Nương và cha nàng ở thôn Hà Tiền vớt lên đưa vào miếu Hà Bá. Sau đó là
trở thành Hà Bá, miếu Hà Bá tựa như một cánh cửa mở ra cho hắn một
khoảng trời đất thật sự.
- Hiện tại, ta cũng chỉ được tính là âm thần xuất khiếu. Miếu Hà Bá là
nhục thân của ta, về sau nếu có người phá hủy đi tượng thần, coi như ta