HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 153: Đời Này Có Thứ Gọi Là Bằng Hữu
oOo
Hư Linh đã đi ra khỏi thành Bá Lăng. Cho dù là Trần Cảnh cũng không
biết nàng đã rời đi lúc nào. Nàng vốn định tới để thử khuyên Trần Cảnh rời
khỏi Bá Lăng, tạm lánh hạo kiếp từ Minh phủ Thành Hoàng. Thế nhưng
vào thành Bá Lăng xong, nàng đã biết điều này là không thể, cho nên
không mở miệng. Không ai rõ hơn nàng trong thành Bá Lăng kia tồn tại thứ
gì. Tuy nàng không vào được Minh phủ Thành Hoàng như Trần Cảnh,
nhưng ngay từ khi còn ở bên ngoài thành Bá Lăng, nàng đã cảm nhận được
khí tức chỉ có địa ngục cõi âm mới có kia.
Oán độc, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng, tham lam... Đứng cách rất xa
mà nàng đã có thể cảm thụ được những khí tức này, khác hẳn với đại bộ
phận người khác đều không cảm giác được rõ ràng âm tà khí trong thành.
Không ai biết rằng bất kể hạng người nào, thì nàng đều có thể cảm nhận
được một ít cảm xúc tiêu cực trên người đối phương. Đối với nàng, những
thứ đó tựa như một ngọn đèn trong đêm tối tăm, nhìn là thấy. Nàng mới
phát hiện ra khả năng này sau khi trở ra từ Âm phủ. Trong khoảng thời gian
mới có khả năng này, nàng đã đi qua rất nhiều nơi, lại không tìm được một
chỗ nào đáng để dừng chân. Thậm chí nàng còn rất khó chịu với khí tức
cảm thụ được từ những kẻ trong Thần đạo Tiên đạo. Cuối cùng nàng nghĩ
tới từ đường Hà Tiền, tựa hồ chỉ có nơi đó mới được coi là yên tĩnh trong
sạch. Khi gặp lại được Trần Cảnh, nàng cũng phát hiện khí tức trên người