hắn lúc hắn bình tĩnh vô cùng an bình nhẹ nhàng, căn bản không hề gây
khó chịu như những người khác.
Hư Linh đột nhiên quay đầu nhìn lại hướng thành Bá Lăng, chỉ thấy lửa
khói xuyên thấu qua màn sương đen đã sắp bị khí đen ép xuống, cả tòa
thành càng thêm âm trầm. Mắt nàng nhìn xuyên qua làn sương thấy được
tường thành, nhìn rõ tường thành kia đã hoàn toàn bị âm khí thẩm thấu rồi.
Nàng chợt hoảng hốt. Nàng hiểu rõ, nếu Trần Cảnh muốn đi thì rất dễ
dàng. Nhưng nhìn từ những việc hắn đã làm, nàng biết Trần Cảnh sẽ không
thể nào bỏ mặc tính mạng cư dân trong thành để chạy trốn một mình. Khí
tức trên người hắn luôn tĩnh lặng tinh khiết, có lẽ vì vậy mà bị nguyền rủa
quấn thân vẫn không mất đi ý thức. Đây là điều khiến Hư Linh rất kinh
ngạc, cộng thêm với hành động và lời nói thường ngày của hắn, tạo cho Hư
Linh cảm giác Trần Cảnh khác hẳn người thường.
"Hắn nói ta là bằng hữu của hắn, vậy bằng hữu có phải là nên trợ giúp
nhau? Ừ, lúc bằng hữu gặp nạn thì không tiếc mạng sống mà giúp đỡ, dù có
mất đầu cũng còn máu nóng vẩy quanh, nhân gian chẳng phải vẫn nói một
câu này sao? Sao ta có thể không bằng cả những người không chút pháp lực
nào trong nhân gian kia chứ." Hư Linh thầm nghĩ.
Nàng nghĩ đến đây, hàng lông mày đen mảnh chợt nhíu lại, hiển nhiên lại
tiếp tục suy tư.
Bên ngoài thành Bá Lăng không hề nhìn thấy một bóng dáng thần linh
pháp lực cao thâm hay người trong Tiên đạo nào cả, giống như bọn họ căn
bản không chú ý tới chuyện xảy ra ở thành Bá Lăng, hoặc do những năm
gần đây đã xảy ra đủ thứ chuyện kỳ quái, nên Bá Lăng không thu hút được
sự chú ý của bọn họ.
Duy chỉ thấy được một chút yêu linh ngó nghiêng từ đằng xa, trong đó ở
phương Nam có một đám yêu linh từng nghe đạo trước miếu Hà Bá. Chúng