Trong nhất thời, lũ yêu linh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không biết nói
cái gì.
Hư Linh xoay người lại nhìn thành Bá Lăng. Nàng có thể cảm nhận rõ
ràng âm khí từ thành Bá Lăng phát ra càng lúc càng nồng đậm. Nàng tiếp
tục nói:
- Chỉ cần có được vương tỷ kia, sẽ thoát được khỏi luân hồi, thọ ngang
trời đất.
Nàng vừa nói xong thì từ trong thành Bá Lăng đột nhiên truyền tới một
tiếng kiếm ngân vang mãnh liệt. Nàng nhìn thoáng về phía đó, rồi xoay
người một cái, hóa thành một làn khói xanh, dùng một loại tốc độ khó có
thể tưởng tượng mà bay theo gió.
* * *
Chỉ trong một thời gian ngắn, thần linh các nơi đều đã biết trong thành
Bá Lăng có Tần Quảng vương tỷ xuất thế. Còn về câu nói có thể thoát khỏi
luân hồi, thọ ngang trời đất của Hư Linh thì lại không biết có được bao
nhiêu người tin. Ít nhất chính Hư Linh không tin, bằng không tại sao Tần
Quảng vương điện kia lại để cho người lạ tự ý vào được, và Tần Quảng
Vương bên trong cũng sẽ không biến mất.
Hiện tại Hư Linh đang đi về hướng núi Thúy Bình. Nàng vào trong Thúy
Bình động thiên, nhìn thấy Thúy Bình nương nương. Đây là lần đầu tiên
Hư Linh gặp Thúy Bình nương nương. Thúy Bình nương nương ngồi trên
một chiếc ghế màu vàng, bên cạnh có một cô gái mặc chiếc váy tựa như
làm từ lá cây đứng hầu. Tuy thuộc về "linh" nhưng khi đối diện với Sơn
Thần núi Thúy Bình là "thần", Hư Linh lại chẳng có chút e ngại nào. Nếu
phải nói cảm giác, thì Sơn Thần núi Thúy Bình giống như một đóa mẫu
đơn trong thâm cung đình viện, mà Hư Linh lại giống một bông hoa dại
trong núi.