ảnh Trần Cảnh gác kiếm ngang đùi, thần quang lóng lánh, chư tà không
xâm, ngoại ma không nhiễm.
Đây là tín ngưỡng, là một cách truyền đạo trực tiếp nhất. Chỉ khi có được
lòng tin của mọi người, thần linh mới có thể hiện ra trong tâm bọn họ, mới
có thể thu được nguyện lực tín ngưỡng trên người bọn họ. Quá trình này
không gây tổn hại đến bất kỳ bên nào cả, mỗi bên đều cho thứ mình có và
nhận thứ mình cần, như là một sự trao đổi công bằng theo phép tắc của trời
đất.
Đối với Trần Cảnh mà nói, đây vẫn là một sự huyền bí trong thế gian mà
hắn không giải thích được, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được nguyện
lực, có thể nhận lấy tín ngưỡng. Lúc trước có yêu linh từng hỏi đạo nơi
miếu Hà Bá, hắn không phải không nghĩ tới tín ngưỡng nguyện lực, nhưng
nghĩ mãi vẫn không rõ, hay chính xác hơn là không thể nói rõ ra được. Cho
dù cảm giác huyền diệu khó giải thích, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được
nguyện lực tín ngưỡng, chuyện này được hắn cho rằng nguyên do một phần
vì sắc phù của Thiên đình, phần còn lại thuộc về quy tắc của trời đất.
Thân thể hắn bị phong cấm, hòa làm một thể với tượng đá, chỉ dựa vào
khí linh trong kiếm mới có thể tự do đi lại được. Hiện tại, kiếm được tế
luyện đến hóa vô hình, lại hòa làm một với lửa nguyện lực, theo nguyện lực
của toàn bộ mọi người trong thành mà kích động theo, lôi kéo linh khí
trong trời đất vào làm tăng uy lực của kiếm hơn nữa. Vốn nguyện lực của
bản thân không thể làm người bị thương, nhưng khi tập trung toàn bộ lên
Trần Cảnh thì lại trở thành vũ khí sắc bén vô song.
Sau khi kiếm hóa vô hình, đặc điểm mạnh nhất đó là có thể tùy tâm mà
tụ lại hay tán đi, không còn bị hạn chế về hình thể nữa. Ngoài ra, có một
dạng kiếm thuật cực kỳ đặc biệt - hóa kiếm thành tia, chính là phải tế kiếm
đến trạng thái hóa vô hình mới luyện thành được.