HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 - Chương 22: Gìn Giữ Không Bằng Dung Nạp
oOo
Trong mắt người phàm, bức tranh trong miếu Hà Bá chỉ mang đầy vẻ âm
trầm quỷ dị, nhưng với Trần Cảnh mà nói thì đó lại thực sự tác động lên
người hắn. Trong lòng hắn xuất hiện từng cảnh tượng, những người đã chết
trong tay mình hóa thân thành ác quỷ chốn âm ty, bắt lấy hắn, thi hành đủ
loại hình phạt tàn khốc nhất trên người hắn. Có lên núi đao, xuống biển lửa,
tiến chảo dầu, moi tim, móc phổi… từng cơn đau đớn thấu tận xương tủy
như thủy triều nhấn chìm lấy hắn.
Không ai biết được con sóng đạo ấn trong lòng Trần Cảnh càng lúc càng
mỏng, nhưng cũng càng lúc càng sáng. Mỏng như cánh ve, sáng như mặt
kính đặt dưới ánh mặt trời.
Trần Cảnh cảm giác mình biến thành sợi tơ nhện mỏng manh, không biết
lúc nào sẽ bị đứt mất, cũng không biết khi nào mình sẽ mê lạc đi. Hắn chỉ
làm được một việc duy nhất, đó là tùy ý để đau đớn và nguyền rủa trong
tâm trí, trong thân thể công kích tới.
Một lúc lâu trôi qua, ý thức của hắn như một thân bèo trôi nổi trên con
sóng, tùy thời có thể bị con sóng to đánh gãy nát.
Hắn không để ý tới thời gian, quên đi hết thảy.
Lúc này Triệu Ngọc Nghiên ngừng lại. Bởi vì nàng đã vẽ đầy khắp miếu
Hà Bá, kể cả mái ngói của miếu đều phủ đầy những bức tranh nguyền rủa.
Bức tranh này vẽ lại cảnh mười tám tầng địa ngục trong truyền thuyết. Mục