ngươi chết trong tay Hà Bá gia, nhưng cũng không phải do Hà Bá gia cố
tình làm vậy. Trong lòng Hà Bá gia thống khổ thế nào ngươi làm sao biết
được?
Triệu Ngọc Nghiên trầm mặc, con hạc trắng bay lượn trên đỉnh đầu nàng,
nghểnh cổ kêu vang khắp vài dặm. Hồng đại hiệp thấy nàng không nói gì,
bèn nói tiếp:
- Ngươi không biết, từ lúc Hà Bá giá được Diệp thần cô cứu về từ châu
Hắc Diệu, nếu không có người thỉnh, tuyệt đối không rời khỏi Kinh Hà. Hà
Bá gia từng nói qua: Tay đầy máu tanh, xấu hổ gặp người trên thế gian.
Cuộc đời này chỉ có một nguyện vọng duy nhất là cứu Diệp thần cô từ
trong núi Côn Lôn ra, sau đó sẽ vĩnh viễn không ra khỏi thần vực, mặc kệ
thế gian hỗn loạn.
Triệu Ngọc Nghiên lẳng lặng nghe, Hồng đại hiệp tiếp tục nói:
- Kỳ thật Hà Bá gia không tàn nhẫn hiếu sát như nhân thế lan truyền. Tất
cả đều vì trúng ma chú nên mới như vậy. Cho dù thế, Hà Bá gia vẫn luôn
nỗ lực áp chế lại. Hà Bá gia từng nói, nếu có một ngày không cách nào
ngăn chặn được ma chú, nhất định sẽ tự gỡ đầu xuống chôn dưới dòng
Kinh Hà trước miếu. Để nước sông tùy ý cọ rửa, tẩy đi một thân máu tanh
tội nghiệt.
Triệu Ngọc Nghiên nhìn nước sông không ngừng lao nhanh đi, như còn
nhìn thấy một cái đầu người chìm nổi thối rữa bên trong con sóng sông đó.
Hai con mắt trên đó cũng không an tâm nhắm lại, mà để nước sông không
ngừng nghỉ, tùy ý cọ rửa.
Qua một lát, nàng chậm rãi nói;
- Hắn không cần làm vậy, ta đã không còn oán hận hắn nữa. Hắn đã là
thần linh, hi vọng hắn không quên đi chức trách của mình. Nếu trong lòng