HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 - Chương 100: Phù Duy Bất Tranh, Cố Vô Vưu
oOo
Mọi người thường gọi mốc thời gian trước đại kiếp nạn thiên hà hơn một
nghìn năm trước là thời đại hồng hoang. Đó là thời đại không có trật tự, vạn
vật sinh linh tạp cư, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Mỗi loại
sinh linh đều phải giãy giụa để tồn tại giữa cái lò luyện là trời đất, mà
người có pháp lực thần thông thông thiên càng nhiều vô số kể. Đó cũng là
thời đại trăm hoa đua nở, không có văn tự, không có kinh văn truyền hậu
thế, thầy của mọi sinh linh đều là trời đất, pháp thuật thần thông kinh tạng
đời sau cũng đều xuất phát ở thời đại này. Đó cũng là một thời đại tự do
nhất, không có đạo đức trói buộc, tất cả hành động đều bằng bản tâm, chỉ
cần đủ thực lực thì làm gì cũng được, không cần để ý tới ánh mắt kẻ khác,
bởi vì sẽ không ai cảm thấy kỳ dị.
Mà thời đại hơn một nghìn năm sau thiên hà đại kiếp nạn đó, hậu thế lại
gọi đó là thời đại lạc hướng.
Thiên đạo lạc, chúng sinh lạc, đạo không mong, thần không về.
Có không ít người ở hậu thế coi sự tích Kinh Hà giao long dâng theo linh
lực cả con sông lên Côn Lôn là mốc chấm dứt thời đại lạc hướng. Lại có
người cho rằng Hà Bá Trần Cảnh dâng nước Kinh Hà dìm Côn Lôn mới là
chấm dứt cho thời đại ấy. Tuy không phải ai cũng đồng ý quan điểm này,
nhưng tất cả đều cho rằng đó là một chuyện có ý nghĩa trọng đại.
Thần Kinh Hà - Trần Cảnh có được bia thần Ti Vũ, nước chìm Côn Lôn,
đây vẫn chỉ là bắt đầu.