Từ cửa các đi vào, bên phải là một cái bàn gỗ dài cũ kỹ, giữa bàn có một
ngọn đèn xám, bên cạnh ngọn đèn là một thanh trường kiếm vỏ gỗ bình
thường đặt nằm ngang. Một thanh niên đang cúi đầu chăm chú đọc một
quyển sách lụa.
Dưới ánh đèn yếu ớt có thể thấy được trong phòng này ngoại trừ mấy
hàng giá sách và sách thì chỉ có một bàn, một ghế dựa, một đèn, một người,
toát ra cảm giác cô tịch lạnh lẽo.
Chỉ có người của Thiên La môn mới biết, trông coi Tàng Kinh các là một
việc cực kỳ kham khổ và buồn chán, bởi vì sau khi nhận trách nhiệm sẽ
không thể tự ý rời đi, dẫu ăn hay ngủ cũng đều ở trong Tàng Kinh các.
Người thanh niên này tên là Trần Cảnh, hắn gia nhập Thiên La môn đã
được ba năm. Lúc hắn nhập môn cũng là lúc trời đông giá rét, tuyết lớn
cũng bay đầy trời như bây giờ. Hắn được đệ tử duy nhất của chưởng môn
tiền nhiệm là Diệp Thanh Tuyết đưa về núi Thiên La, sau đó được chưởng
môn thu làm đệ tử. Tuy tính là đệ tử của chưởng môn nhưng lại chưa từng
gặp mặt người, ngay cả phương pháp luyện khí của Thiên La môn cũng do
sư tỷ Diệp Thanh Tuyết truyền thụ. Cho dù là như thế nhưng những đệ tử
nhập môn lâu hơn cũng không có một ai khinh khi hay vô lễ với hắn.
Không thể ngờ rằng khi hắn vừa mới học được phương pháp luyện khí
của Thiên La môn thì chưởng môn Thiên La môn là Đạo Trùng chân nhân
lại đột nhiên tọa hóa. Hắn lập tức cảm nhận được sự biến hóa cực lớn trong
thái độ của các đệ tử khác, vừa lúc Tàng Kinh các thiếu một gã đệ tử trông
coi, gã bèn xin nhận việc này, chưởng môn đương nhiệm Giang Lưu Vân
cũng chỉ động viên vài câu rồi chấp nhận. Hắn thủ hộ nơi này đã gần ba
năm rồi.
"Cốc cốc cốc..."