Tiếng gõ cửa với nhịp điệu không nhanh không chậm vang lên. Nó thể
hiện sự trầm ổn của người gõ cửa, không nóng vội, không gấp gáp.
Trần Cảnh khẽ cau mày, nhẹ nhàng cầm thanh kiếm dựng vào góc khuất
của chân bàn. Hắn không lập tức đứng dậy mà mở miệng hỏi:
- Ai đó?
- Trần Cảnh sư đệ, là ta, Huyền Đồng đây.
Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói điềm đạm. Giọng cũng như tên,
rất điềm đạm.
- A, Huyền Đồng sư huynh đó ư!?
Trần Cảnh đáp rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một công tử mặc áo gấm, nhác trông ấm áp như ngọc.
Hắn tên Tôn Huyền Đồng, là đệ tử thân truyền thứ ba của chưởng môn
đương nhiệm Giang Lưu Vân. Chỉ là bây giờ đã vào dịp cuối năm, đệ tử đại
gia tộc như y đáng lẽ là đã sớm về nhà, sao lại tìm đến mình lúc đêm hôm
khuya khoắt?! Trần Cảnh lấy làm khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười đón Tôn
Huyền Đồng vào bên trong, hắn đi phía sau Tôn Huyền Đồng, vừa đi vừa
nói:
- Sư đệ lo việc trà nước đang không ở đây, trong phòng không trà, mong
sư huynh thứ lỗi.
- Ha ha, không sao, sư đệ trông coi Tàng Kinh các đúng là khổ cực, đợi
lúc ta trở lại sẽ kêu người đưa trà ngon tới, mong sư đệ đừng cự tuyệt.
Tôn Huyền Đồng chắp tay đứng, y liếc mắt nhìn quanh Tàng Kinh các
rồi nói một cách ôn hòa. Từ thái độ nói chuyện của y có thể thấy hiển nhiên