Lời nói thái độ của Tôn Huyền Đồng vẫn ôn hòa, miệng mỉm cười, mắt
nhìn thẳng vào mắt Trần Cảnh.
Trần Cảnh khẽ giật mình, thầm nghĩ: "Với thân phận của y thì nếu xin
linh phù mượn sách tuyệt không khó, sao lại phải đêm hôm khuya khoắt tới
tìm ta cơ chứ?"
Trong lòng nghĩ vậy, hắn tỏ vẻ khó xử nói:
- Sư huynh, có lẽ huynh không biết, lúc đệ nhận trông coi Tàng Kinh các
đã được chưởng môn nhắc nhở, nếu tự ý cho mượn kinh thư đem ra ngoài
mà bị phát hiện thì cả hai sẽ bị phế pháp lực, trục xuất khỏi sơn môn.
- Ha ha, sư đệ đừng lo, đệ không nói, huynh cũng không nói thì tự nhiên
không ai biết, dù cho có người đã biết ta cũng có thể bảo hộ được cho sư
đệ, sư đệ cứ yên tâm.
Tôn Huyền Đồng khẳng định xong, lập tức hiển lộ vẻ bề trên đảm đương
trách nhiệm.
Đa số người tu hành trong Thiên La môn là đệ tử các danh môn phú quý
trong các thành ở ngàn dặm xung quanh. Bọn họ không lấy đạo trường sinh
làm mục tiêu mà chỉ muốn học pháp thuật hay rồi trở về trần thế hưởng phú
quý.
Trần Cảnh mỉm cười, nghênh đón ánh mắt Tôn Huyền Đồng rồi nói:
- Sư huynh chớ trách, đó là chức trách của sư đệ, thực sự không thể đáp
ứng.
- Tốt tốt...
Tôn Huyền Đồng khe khẽ vỗ tay, vừa cười nhẹ vừa nói: