- Sư đệ có trách nhiệm như vậy đích xác không sai. Nhưng mà, đệ với
huynh đều là kẻ tu hành, không phải là những người chức tước trong thành
trì ở nhân gian. Cái chúng ta tu chính là đạo, vậy cũng không nên tư duy bó
buộc như đám Nho môn trần thế. Ha, đột nhiên mới nhớ, tháng trước về
nhà phát hiện một chuyện hay, muốn kể cho sư đệ nghe một chút.
Trần Cảnh nhìn Tôn Huyền Đồng chắp tay thả bộ bước đứng ở cạnh cửa
nhìn bầu trời, âm thầm cảnh giác nói:
- Thỉnh sư huynh dạy bảo.
- Tháng trước quay về Bá Lăng, ta ngẫu nhiên nghe được chuyện ba năm
trước đây ở thành tây từng xảy ra một vụ án mạng.
Tôn Huyền Đồng quay đầu lại, vừa nói vừa nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh thì hơi cúi đầu lắng nghe, dưới ánh đèn mờ không thể thấy rõ
sắc mặt hắn.
Tôn Huyền Đồng tiếp tục:
- Một tú tài giết ba danh môn đệ tử nơi thanh lâu, việc này lúc đó chấn
động toàn thành, đáng tiếc lúc đó ta ở trong núi, mãi ba năm sau mới biết
được. Nói cũng khéo, kẻ sát nhân kia cũng tên là Trần Cảnh, y như sư đệ.
- Ha ha, thật là thú vị, không ngờ lại trùng tên trùng họ với đệ.
Trần Cảnh ngẩng đầu lên vẻ mặt tự nhiên nói:
- Chỉ là không biết ảnh của kẻ sát nhân giống đệ hay không?
Nơi hắn đứng chính chỗ mới vừa rồi ngồi đọc sách, cổ tay buông xuống
vừa khéo được bàn che, nếu có người phía sau hắn thì có thể thấy ngón tay
buông dưới mặt bàn đang như có như không đụng vào thanh trường kiếm
dài ba thước trong bóng tối.