- Lúc ở nhà gấp gáp ta cũng chưa xem được ảnh kẻ sát nhân, nhưng lúc
quay về núi đã kêu hạ nhân đi sưu tập, tuy chuyện đã ba năm nhưng ta nghĩ
hẳn là có thể tìm được, lần trở lại này chắc là có thể thấy.
Tôn Huyền Đồng nhìn xoáy vào mắt Trần Cảnh như muốn xem thấu nội
tâm của Trần Cảnh.
- Vậy nếu có thể, lúc trở về núi mong sư huynh đem bức họa đến cho đệ
biết, loại tú tài gì mà lại có dũng khí giết ba đệ tử danh môn ở thanh lâu.
Trần Cảnh mỉm cười nhìn Tôn Huyền Đồng, nói với giọng thoải mái.
- Ha ha, nhất định, ba tháng sau, vẫn là lúc này, ta lại tới nơi đây, hy
vọng lúc đó sư đệ có thể bình tâm tĩnh khí ra quyết định.
Tôn Huyền Đồng nói xong dợm xoay người đi ra, đột nhiên hắn quay lại
nói:
- À, đúng rồi, nghe nói kẻ cung cấp tin tức sẽ được ba nhà kia mỗi nhà
thưởng một bảo vật thông linh.
Nói xong, hắn bèn giữ nguyên tư thế lùi về phía sau, lui đến cạnh cửa
mới xoay người rời đi, giống như là sợ lúc xoay người sẽ bị Trần Cảnh đâm
một kiếm xuyên lưng vậy.
Đúng là trong một sát na Trần Cảnh đã có ý định đâm ra một kiếm, bởi
vì ba gã danh môn đệ tử kia là do hắn giết. Ba năm trước, sau khi giết ba
danh môn đệ tử hắn cũng bị truy sát, nếu không có Diệp Thanh Tuyết giải
cứu thì bây giờ đã thành một đống xương khô. Nhưng hắn chưa từng hối
hận về việc làm ra những chuyện như vậy.
Hắn cầm lấy kiếm tựa ở chân bàn trong bóng tối, chầm chậm rút ra, tiếng
kiếm ngân khe khẽ vang lên phiêu tán trong phòng.