Thân kiếm gần như trong suốt, mờ mờ ảo ảo ảo như sóng nước bập bềnh.
- Không nán lại Thiên La môn được nữa rồi, xem tình huống thì bây giờ
hắn chỉ muốn khống chế ta. Như vậy vô luận thế nào cũng là phải rời đi rồi,
mà đi càng nhanh càng tốt.
Ngón tay Trần Cảnh nhẹ nhàng miết trên thân kiếm, lòng thầm tính toán.
Trong cái thế giới mà người thần cùng cai quản này, chỉ cần là nhà hiển
hách phú quý tất sẽ có người vào núi bái sư tu hành, không chừng trong
Thiên La môn này có cả người của ba nhà kia. Trần Cảnh có thể khẳng định
rằng nếu người của ba nhà kia đến, chưởng môn Giang Lưu Vân nhất định
sẽ giao mình cho bọn họ.
Chỉ là chuyện rời khỏi Thiên La môn này với người khác có lẽ tương đối
dễ, nhưng với hắn lại khá khó khăn bởi hắn là người trông Tàng Kinh các,
lúc nhận lệnh tới nơi đây hắn đã hứa trong vòng năm năm không xuống
núi. Hơn nữa, muốn rời đi phải có sự cho phép của chưởng môn mới được,
bằng không sẽ bị coi là phản bội, nhất định sẽ bị truy sát, bị phế bỏ toàn bộ
pháp lực.
Không thể quang minh chính đại rời núi thì chỉ còn cách lén lút bỏ trốn
thôi. Nhưng mà trước lúc rời đi, hắn còn có chuyện muốn làm.
Hắn nhập núi Thiên La ba năm chỉ tu kiếm thuật, bây giờ chính là thời
điểm thông linh với kiếm, chỉ cần thông kiếm thì thuật ngự kiếm sẽ thành,
hắn sẽ không phải gắng sức khi đối diện Tôn Huyền Đồng như vừa rồi.
Hơn nữa, lúc đối mặt với nguy hiểm sau khi rời núi cũng có thể đánh một
trận.
-----oo0oo-----