Cuốn sách ấy không dày, bên trong không nhiều chữ, nhưng chữ nào
cũng như châu như ngọc, vô cùng súc tích, mặc dù nó chỉ có khoảng mười
tờ nhưng Trần Cảnh phải tốn ba tháng mới hiểu hết. Hắn không biết cuốn
Phù Dung kiếm kinh này là do ai viết ra, hơn nữa phương pháp tế kiếm
trong cuốn kiếm kinh này cũng chỉ có đến kiếm cương là hết, nhưng sau
khi Trần Cảnh xem xong cũng chỉ hơi đắn đo đôi chút rồi liền bắt đầu dựa
theo phương thức trên kiếm kinh, lấy linh tức tôi luyện kiếm. Từ đó tới nay
đã ba năm rồi, hắn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là huyết tế thông linh
thôi.
Trần Cảnh không biết Tôn Huyền Đồng tu luyện pháp thuật gì nhưng lại
biết hắn đã ở núi Thiên La này cũng phải mười năm rồi, nếu vạn nhất phải
đối đầu với y thì Trần Cảnh cũng không chắc là có thể thắng được y hay
không.
Trần Cảnh cầm lấy bản Phù Dung kiếm kinh trên bàn, thầm nghĩ: "Vẫn
còn ba tháng, vậy trước tiên ta tế kiếm thông linh, luyện thành thuật ngự
kiếm này, cho dù thành hay không thành thì hai tháng sau ta cũng rời đi."
Nếu như đã luyện thành rồi thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Hiện tại, nếu
hắn không thể đến gần những người đã tu hành pháp thuật thì căn bản
không thể uy hiếp được họ, nhưng một khi hắn đã luyện thành thuật ngự
kiếm thì mọi chuyện sẽ khác.
Hiện nay trong thiên địa, những người thực sự đạt được sự trường sinh
đã không còn nữa rồi, nhưng các môn phái tu hành thì lại có rất nhiều, các
loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Nếu so với những người ở thời thượng
cổ, khi đại đạo thành liền tự có thần thông thì bây giờ pháp thuật mà các
môn phái tu luyện tuy rằng yếu đi rất nhiều nhưng lại tinh vi hơn nhiều. Đa
số pháp thuật không cần phải có pháp lực rất cao mới có thể thi triển được.
Cũng bởi vậy nên các tu sĩ trong thiên hạ giờ đây tranh đấu chính bằng
pháp thuật tinh diệu.