Hiển Chân nghe Trần Cảnh giải thích vậy thì "à" lên một tiếng rồi không
nói thêm gì nữa, nó thu dọn bát đũa rồi lập tức rời khỏi, đột nhiên nghe
thấy tiếng Trần Cảnh nói:
- Những người trong môn xuống núi đã trở về chưa?
- Vẫn còn chưa thấy, có lẽ phải một, hai tháng nữa mới về được, những
năm trước đều như vậy cả.
Tiểu đồng thành thực nói, Trần Cảnh lại nhờ nó sau này mang thức ăn
nhiều thêm một chút. Nó vâng một tiếng rồi liền rời đi.
Sắc mặt Trần Cảnh tái nhợt không phải là do tu luyện pháp thuật xảy ra
vấn đề gì mà bởi mất máu quá nhiều. Nếu như muốn luyện thành thuật ngự
kiếm này thì trước tiên phải đạt đến người và kiếm tương thông, đó là một
loại cảm ứng dựa trên ý niệm, trong Phù Dung kiếm kinh gọi cái này là
thông linh.
Chỉ sau đã thông linh với kiếm thì mới có thể luyện thành thuật ngự kiếm
được.
Thuật ngự kiếm có thể coi là pháp thuật khó luyện thành nhất trong các
pháp thuật hiện giờ cũng bởi cửa ải thông linh này đã ngăn rất nhiều người
luyện kiếm ở bên ngoài, nếu kiếm không thông linh, thứ luyện thành không
phải là thuật ngự kiếm mà là phương pháp khu vật.
Một thanh kiếm tốt thường dễ thông linh hơn, nhưng kiếm của Trần
Cảnh lại chỉ là một thanh kiếm bình thường, có điều hắn đã giữ thanh kiếm
này được mười năm rồi, ngày ngày kiếm không rời người, đêm đêm lau
chùi một lượt, đây cũng được coi là một phương pháp dưỡng kiếm.
"Chỉ có coi kiếm như chính bản thân mình thì kiếm mới có thể có linh
tính, mới có thể sử dụng tùy tâm được." Đây là điều mà lão kiếm khách
nuôi dưỡng hắn nói cho hắn biết, bây giờ nhớ lại hắn mới thấy nó phù hợp