một cách kỳ diệu với phương pháp dưỡng kiếm thông linh, hơn nữa hắn đã
dưỡng kiếm được trọn mười năm.
Lúc này Trần Cảnh cũng không chỉ làm những động tác đơn giản như
vậy mà theo lời trong sách viết: "Ngưng thần, tĩnh khí, thành tâm. Cứ vào
giờ Tý mỗi ngày lấy dòng máu nóng trong cơ thể rưới lên thân kiếm, sau ba
tháng có thể thông linh." Phía sau còn có một câu: "Nếu sau ba tháng kiếm
không thông linh thì có thể từ bỏ việc luyện kiếm thuật".
"Phương pháp luyện kiếm này quả nhiên không phải là đại đạo tu luyện
trường sinh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ là trường sinh thì không nổi
mà lại còn đoản mệnh nữa ấy chứ". Trần Cảnh thầm nghĩ.
Sách ở trong Tàng Kinh các này toàn bộ đều là về pháp thuật, phù chú
chứ không có phương pháp luyện thẳng đến trường sinh đại đạo, nhưng thế
cũng không phải là điều gì kỳ quái, bởi ngay cả tổ sư khai phái của Thiên
La môn còn không thể trường sinh thì lấy đâu ra pháp môn luyện tới trường
sinh đại đạo được chứ?
Ở phía sau đoạn phương pháp dưỡng kiếm thông linh cũng có ghi lại rất
nhiều loại dược liệu bồi bổ khí huyết cho cơ thể. Những dược liệu này Trần
Cảnh cũng chưa thấy bao giờ nhưng hắn biết Thiên La môn có một vườn
thuốc, trong đó có trồng linh dược, những linh dược này đều do những đệ
tử danh môn trong những thành kia tiến phụng.
Sắc trời dần tối, đêm càng lúc càng gần.
Giờ Tý.
Dưới một cây đèn nhỏ cô liêu bên trong Tàng Kinh các, Trần Cảnh đang
nhắm mắt, bàn tay được bao phủ bởi một vầng sáng xanh mơn trớn lên thân
kiếm, bắt đầu từ chuôi kiếm cho đến mũi kiếm, hết lần này đến lần khác.