Trần Cảnh tra lại kiếm vào vỏ, sau khi đả tọa một canh giờ thì thổi tắt
ngọn đèn trên bàn, trong phòng tức thì trở nên tối om, một cơn gió nhẹ thổi
khẽ vào trong phòng, cửa mở ra rồi.
Đêm đen, không trăng cũng không sao.
Màn đêm đen kịt trong mắt Trần Cảnh cũng vẫn sáng như ban ngày.
Dược viên nằm ở phía bờ Tây của Thiên La môn. Suốt một đường qua
các hành lang, mái hiên phải nói là không hề gặp trở ngại gì, rất nhanh, hắn
đã đến được đó. Chỉ thấy một cánh cổng vườn cao và rộng, phía trên có đề
ba chữ 'Linh Dược Viên'.
Trần Cảnh lẳng lặng đứng nhìn từ xa rồi mới chậm rãi bước qua cổng
vào trong. Vườn Linh Dược này cũng không lớn, chỉ là mảnh đất nhở xanh
mướt, bên cạnh được dựng thêm một căn nhà tranh, cũng là nơi ở của
người trông coi dược viên.
Hắn lại yên lặng nghe ngóng một lát, bên tai hắn chỉ có tiếng côn trùng
kêu râm ran chứ căn bản không nghe thấy có tiếng người hô hấp trong căn
nhà tranh. Hắn lại càng không hề cảm nhận được bất cứ sinh cơ nào.
Trần Cảnh cảm thấy rất căng thẳng, hắn hiểu người trông nom dược viên
này có pháp lực không thấp, chắc chắn là phải hơn hắn.
Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn quyết định mạo hiểm đi vào, bởi nếu
hiện tại không có dược liệu để khôi phục khí huyết thì hắn sẽ không có
nhiều máu tươi để dưỡng kiếm như vậy nữa. Mà nếu thế thì đừng mơ luyện
thành thuật ngự kiếm trong vòng hai tháng. Hơn nữa, nếu sau này có muốn
bổ sung khí huyết lại càng không dễ dàng như thế này được.
Hắn thu liễm khí tức toàn thân lại, chậm rãi bước tới trước căn nhà tranh,
ngưng thần lắng nghe nhưng vẫn không thấy bất cứ tiếng gì. Hắn không
khỏi nhíu mày, đột nhiên một cỗ khí tức nguy hiểm đánh tới từ phía sau