Đạo nhân này không giống như người tu đạo mà lại có bộ dạng như một
công tử nhà giàu. Y bước từng bước thong thả đến cách Trần Cảnh khoảng
hai mươi bước thì ngừng lại, không hề tiến thêm nữa. Hiển nhiên y cũng
đang phòng bị Trần Cảnh, y nói:
- Kiếm thuật nơi phàm tục sao có thể phá nổi pháp thuật của ta, kiếm của
sư đệ khi động có thể tác động đến linh khí ba trượng xung quanh, đây là
điều chỉ có kiếm quyết của tiên gia mới có thể làm được.
Thoạt nhìn có vẻ như y đang thoải mái tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng kỳ
thực là đang đề phòng Trần Cảnh, y vừa cười nhẹ vừa nói:
- À, phải rồi, sư đệ một lòng tu hành nên không biết đến ta, ta là Triển
Nguyên, xét về bối phận thì hẳn là sư đệ nên gọi ta là nhị sư huynh.
Trần Cảnh thầm nghĩ, hóa ra y chính là nhị sư huynh, cả Thiên La môn
này có một vị đại sư tỷ tên là Diệp Thanh Tuyết, nhị sư huynh thì là tên
Triển Nguyên ở trước mặt hắn đây, tam sư huynh thì là Tôn Huyền Đồng,
còn lại tứ sư huynh là Giang Du con của chưởng môn. Kể từ khi chưởng
môn Giang Lưu Vân kế vị đến giờ thì vị trí chưởng môn đời kế tiếp là do
ba người hắn, Tôn Huyền Đồng và Giang Du tranh giành với nhau.
Với Trần Cảnh mà nói thì hắn ở trong núi Thiên La này vốn chỉ để tu
hành, còn về những vấn đề khác hắn không hề để ý tới. Hiện giờ hắn thấy
thời gian có thể khiến cho tất thảy mọi sự trên thế gian trở âm u thất sắc.
Người mạnh như Thiên La tổ sư dùng một kiếm đã giết hết yêu linh khắp
núi, uy hiếp cả ngàn dặm nhưng giờ này cũng chỉ là một đống tro tàn mà
thôi.
- Hóa ra là nhị sư huynh.
Trần Cảnh đưa tay lên hành lễ.
- Ha ha...