hắn. Trường kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ trong nháy mắt, tiếng kiếm
ngâm kéo dài vang lên. Hắn nắm lấy thanh kiếm trong tay vạch một đường
về phía sau mà không hề quay đầu lại, cả người đổ sang ngang tựa như một
cành liễu rũ.
Một thú ảnh hư ảo bị kiếm quang quét qua liền tan biến trong không
trung. Trần Cảnh chỉ cảm thấy kiếm trong tay hắn như vừa chém trúng vào
một đám bông. Người tuy vẫn còn trong không trung nhưng thân thể lại đột
nhiên cảm thấy như bị một lực lượng vô hình trói buộc, giống như không
khí vô hình bỗng nhiên trở thành hữu hình, muốn tóm chặt lấy hắn.
Hắn phát lạnh trong lòng, vận pháp lực quán chú lên thân kiếm, cổ tay
khẽ lật, tức thì kiếm quang như tuyết mai nở rộ, hàn quang quanh thân
phiêu tán, trong nháy mắt lực trói buộc vô hình kia bị xé tan thành nhiều
mảnh. Cảm giác bị trói buộc kia bỗng nhiên biến mất.
Khi Trần Cảnh mới vừa nhẹ nhàng tiếp đất liền có tiếng một người có vẻ
hơi thản nhiên chậm rãi vang lên.
- Người ta bảo Trần Cảnh sư đệ có một bộ kiếm quyết cao minh, hôm
nay được thấy, quả thực bất phàm.
Kiếm của Trần Cảnh đã được thu trở về bao. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy
một đạo nhân trẻ tuổi đang thong thả bước ra từ trong bóng tối. Pháp bào y
mặc trên người vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Nó không chỉ lộng
lẫy thanh tú mà dường như còn có một vầng sáng chập chờn. Trần Cảnh từ
trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, ít người biết hắn mà hắn cũng không
quen thuộc với đám sư huynh đệ trên núi.
- Kiếm thuật chỉ là thứ học được nơi thế tục mà thôi, sao so được với
pháp thuật tiên gia.
Trần Cảnh cảnh giác nói, dù sao cũng là hắn tới đây để trộm thuốc, trong
lòng đang thầm nghĩ chỉ sợ đêm nay không may rồi đây.