lại như thế, nó bước tới từng bước, thân như ngọn đèn trước gió, lay động
bất định, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tan.
Khi nó tới được trước mặt cô gia thì lại thấy cô gia cầm trong tay một vò
rượu, đặt lên bàn thờ phía trước tượng thần, lại nghe cô gia nói:
- Sai lầm nhất thời, không nên bắt người ta dùng cả đời để chuộc lại. Cừu
hận không nên dùng máu tươi để hòa tan. Chuyện cũ đã qua, người chết đã
chết rồi, người sống phải sống tiếp, hy vọng ngươi không cần vì trên lưng
đeo nợ máu mà rơi vào ma đạo. Thúc phụ của ta chết bởi lời nguyền ác
mộng vong hồn, mà lời nguyền ấy nhất định sẽ bị ngươi giết chết, không
phải sao?
A Mạc có chút khó tin nhìn lên cô gia. Ở trong núi Thanh Khâu, cô gia
không nói gì nhiều, nhưng hòa nhã với tất cả mọi người, bất kể là hạ nhân
hay là công tử. Đây cũng là lý do khiến A Mạc vẫn duy trì tôn trọng nhất
định với cô gia, dù nó cho rằng cô gia không xứng với tiểu thư. Hiện tại nó
đột nhiên phát hiện mình căn bản chưa từng hiểu đúng về cô gia. Trước khi
tới đây, nó biết cô gia cùng Hà Bá này có mối thù sâu như biển, mà lời của
cô gia lúc này thể hiện ra một tấm lòng rộng lượng, không phải người bình
thường có khả năng có.
-----oo0oo-----