Mọi người sợ hãi than, không biết hai người này đã trải qua cái gì.
Một dòng Kinh Hà, thần tiên tụ tập.
Tại vùng sương mù bao phủ dài suốt hai trăm ba mươi dặm này, có một
cái vòi rồng màu đen, như một cây cột nối liền giữa mây trời và núi đồng
trên mặt đất. Vòng xoáy này tạo thành từ kiếm quyết của Ly Trần.
Đột nhiên, vòng xoáy tan đi, hóa thành một trận cuồng phong, trong
cuồng phong có một vệt sáng bay từ tít trên trời xuống, rồi rơi vào trong tay
cô gái mặc đạo bào xanh. Chỉ thấy nàng ta dùng hai ngón tay miết nhẹ lên
vệt sáng chính là một lưỡi kiếm không có chuôi, lưỡi kiếm như làm từ băng
đá. Một tay kia của nàng thì nâng hồ lô rượu, ngửa cổ uống một ngụm, mắt
không còn vừa uống vừa nhìn người nữa, mà khép hờ lại, khiến hàng mi
đen có vẻ nổi bật khác thường trên khuôn mặt như sương trắng.
Mà Bạch Nham chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, giống như là chưa
từng xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên là sau khi Bạch Nham rời đi, Ly Trần
mới thu kiếm, thế nhưng hầu hết mọi người đều không nhìn ra Bạch Nham
đi lúc nào.
Hỗn chiến không một dấu hiệu chấm dứt. Trường Mi tra lại song kiếm
vào bao kiếm sau lưng, tóc tai bù xù, mang theo vết thương từ đầu vai kéo
tới tận bên hông, bước trên mây mà đi. Tại lúc gã dồn toàn lực để phá nóc
miếu thì bị Trần Cảnh nhân cơ hội đả thương.
Mộc Chân nhắm hai mắt. Tuy rằng con mắt thứ ba của y vẫn đầm đìa
máu tươi, nhưng y vẫn quay mắt về phía miếu Hà Bá, giống như có thể
nhìn thấy động tĩnh trong sương trắng. Chỉ có rất ít người chú ý tới cái tay
phải cầm Phật châu của y đang run nhẹ.
Khi tay y không run rẩy nữa, y cũng chậm rãi xoay người, thân thể như
bụi, vừa xoay người đã tiêu tán trong hư không.