Lúc này, một con con bướm từ trên tượng thần bay xuống, chập chờn mơ
hồ, nhưng Trường Mi lại cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh, khiến gã
không tiến thêm được nữa. Gã dừng bước, con bướm lại không dừng, mà sà
xuống Trường Mi như là đang đùa giỡn trong bụi hoa, rồi đậu lên tầng hào
quang bên ngoài song kiếm, như đậu lên một đóa hoa để chuẩn bị hút mật.
Mà lúc này cũng chính là lúc con quạ đen lao về tượng thần. Rất rõ ràng,
con quạ đen tỏa đầy tử khí chỉ chờ đợi thời khắc này, cho dù con bướm kia
muốn ngăn cản nó cũng không kịp rồi. Nhưng con bướm căn bản sẽ không
ngăn cản, tốc độ không hề thay đổi, chập chờn nhẹ nhàng, lại như mang
trọn linh lực hà vực ép xuống theo mỗi cái đập cánh.
Quạ đen tới đích, dùng móng vuốt hai chân chụp vào đỉnh đầu của tượng
thần. Nhưng đột nhiên nó lại hoảng sợ hú lên một tiếng quái dị, rồi bay vọt
ra xa.
Trường Mi vẫn không nhúc nhích, tựa như không nhìn thấy con bướm,
nhưng cũng không lui. Khóe miệng gã đã tràn ra máu tươi, nhưng vẫn cố
gắng chống đỡ. Gã không nhìn thấy con bướm, nhưng gã có thể cảm nhận
được, cho nên gã muốn đợi thời cơ dùng song kiếm phá tan nguy hiểm,
cũng hy vọng có thể phá tan được áp lực, giết ngược lại Trần Cảnh. Gã vô
cùng tin tưởng kiếm trong tay.
Con bướm nhẹ nhàng dừng trên tầng hào quang bao quanh song kiếm.
Trong nháy mắt con bướm dừng bay, Trường Mi liền thấy rõ. Ánh kiếm
vung lên chém tới con bướm, nhưng mà, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu gã,
bởi vì ở một tích tắc con bướm hạ xuống, linh lực mãnh liệt mênh mông
như một ngọn núi từ bầu trời đập xuống trên người gã, khiến gã suýt nữa
làm rơi kiếm, thân thể gần như không có lực phản kháng, quỳ rạp xuống
đất. Gã không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, máu dính hết lên
thân kiếm.