Hào quang tím xanh lóe mạnh lên, áp lực trên người gã giảm xuống.
Trong lòng gã hiểu, nếu lúc này còn không rời đi, thì sẽ phải chết ở chỗ
này. Gã dồn sức bật lên, rót hết pháp lực vào trong kiếm. Song kiếm tung
bay, cắt đứt áp lực trói buộc quanh thân. Hai thanh kiếm xanh tím như bị
nhiễm cảm xúc liều mạng của gã, hào quang chói lòa phóng lên cao, lật
tung nóc của thần miếu.
Người nhìn bên ngoài chỉ thấy con quạ đen kia lao vào thần miếu, chốc
lát sau lại nghe thấy nó hú lên quái dị. Cái tiếng kêu chói tai kia không ẩn
đi được vẻ kinh sợ trong đó. Chỉ thấy con quạ đen vừa nãy vọt nhanh như
như chớp vào trong màn sương mù, giờ dùng tốc độ còn nhanh hơn vọt
ngược trở ra, sau đó hóa thành một làn khói đen, rồi dần dần tán đi theo
gió. Ngay khi quạ đen lao ra, sương trắng cuồn cuộn, tiếp đó là ảo ảnh hai
con thuồng luồng một xanh một tím phóng vút lên cao, tới khi chạm tới
mây trên trời thì mới thu lại hào quang, hiện ra Trường Mi cầm song kiếm
trong tay, khóe miệng còn vương vệt máu.
Lại có rặng mây đỏ đầy trời, Mộc Chân với một thân mặc tăng y màu
xám cũng bay khẩn cấp lên hư không. Phía dưới bọn họ là vô số những
mảnh ngói của miếu Hà Bá bị hất tung, lẫn trong đó là ánh kiếm đầy trời,
hào quang chói lòa, sát khí dày đặc.
Sương trắng trên không trung miếu Hà Bá bị gạt ra, một ngôi miếu
không có nóc xuất hiện. Chỉ thấy trong đó là một pho tượng thần đứng
sừng sững chính giữa, trước tượng thần là một cô gái cầm trong tay một
chiếc đèn xanh, đang ngẩng đầu nhìn trời. Xung quanh cô gái vẫn là màn
sương bao phủ, không thấy được cái gì nữa.
Trên bầu trời, Trường Mi đầu tóc rũ rượi, một vết thương trước ngực còn
đầm đìa máu tươi. Mộc Chân lơ lửng cách đó một đoạn, hai mắt nhắm
nghiền, máu tươi từ con mắt trên trán chảy xuống tới tận cằm, chuỗi Phật
châu đen tuyền y vẫn cầm trong tay chỉ còn lại có ba hạt.