- Năm ngoái, muội ấy mắng ta một trận dữ dội, sau đó bỏ chạy đi, ta biết
muội ấy nhất định sẽ chạy tới đây.
Triệu Ngọc Bạch nhìn Triệu Ngọc Nghiên vẫn chưa từng dừng việc đào
đất ở bên ngoài, đi tới bên cạnh nàng, dán một lá bùa lên người nàng. Triệu
Ngọc Nghiên lập tức nhũn người ra, ngã vào lòng Triệu Ngọc Bạch. Triệu
Ngọc Bạch ôm lấy nàng, nói:
- Thê tử của ta đã mang thai một năm lẻ sáu tháng mà vẫn chưa sinh,
thực không biết sẽ sinh ra đứa nhỏ trông thế nào. Đợi tới khi hài tử của ta
chào đời, sẽ lại mời ngươi tới núi Thanh Khâu uống rượu.
Trần Cảnh đương nhiên mở miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại ngổn
ngang trăm mối. Hắn không biết khi con của Triệu Ngọc Bạch sinh ra thì
mình có còn sống hay không, mà dù có còn sống cũng không biết có thể đi
được tới đó hay không.
Triệu Ngọc Nghiên cũng không mất đi thần trí, nên đương nhiên có thể
nghe thấy, nhưng không thể nói được. Chỉ thấy nàng rơi lệ đầy mặt nhìn
Trần Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận, một nỗi
oán hận sâu như biển.
Dưới chân Triệu Ngọc Bạch xuất hiện một đám mây, bay vút lên trên
trời. Trần Cảnh nhìn theo, trên trời cao có một cô gái bụng hơi phình to, khi
nhìn thấy Triệu Ngọc Bạch, cô nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm, làm Trần
Cảnh cũng thấy vui lây cho Triệu Ngọc Bạch, cõi lòng vốn bị giết chóc làm
cho lạnh lẽo cuối cùng cũng có được một cảm giác ấm áp.
Người bên ngoài thấy Triệu Ngọc Bạch bình an vô sự đi ra thì vô cùng
kinh ngạc, nhưng không ai dám đi hỏi, vì ai cũng biết người này là đến từ
núi Thanh Khâu sơn. Núi Thanh Khâu có thể là một nơi xa lạ với đám đệ tử
tiểu bối, nhưng nếu hỏi các trưởng bối về nơi này, thì đáp án chỉ có bốn chữ
— thần bí khó lường.