- Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, người dạy kiếm quyết cho ta chưa từng nói
ông ấy xuất thân từ dòng đảo Kim Ngao Đông Hải.
- Ha ha, sư đệ, không sai được, trong thiên hạ chỉ có nhân tài đảo Kim
Ngao mới biết kiếm quyết kia, mà còn nhất định là đệ tử nội môn mới biết.
Đạo nhân nói:
- Ta đạo hào Bất Chấp, nếu có một ngày sư đệ tìm tới, cứ nói tìm ta là
được.
Ông ta nói xong, nói thêm mấy câu nữa, rồi xoay người biến mất giữa hư
không, Trần Cảnh nhìn vào nơi ông ta biến mất, cũng suy nghĩ tới mối quan
hệ của lão kiếm khách với đảo Kim Ngao. Những câu kiếm quyết Bất Chấp
đạo nhân vừa nói quả thực Trần Cảnh cũng nghe từ lão kiếm khách, nhưng
lúc ấy, lão kiếm khách chỉ nói là đó là quy tắc kiếm đạo chung của thiên hạ,
sở học kiếm thuật sau đó của Trần Cảnh lại học từ một đoạn khẩu quyết
khác.
Hắn nghĩ một lúc, rồi thôi không nghĩ nữa. Chỉ cần qua thời gian đủ lâu,
tự nhiên sẽ làm lộ ra tất cả chân tướng bị che giấu.
Hãm Tiên kiếm quyết, Hãm Tiên trận gì đó mà Bất Chấp đạo nhân nói,
đương nhiên là hắn không biết. Trần Cảnh không rành trận pháp, trong đầu
chưa từng có khái niệm về trận pháp, những điều kỳ lạ trong trận đại chiến
vừa rồi là kết quả của một lần dung hợp hoàn mỹ giữa thần vực cộng với
kiếm thuật và những pháp thuật do tự hắn ngộ ra.
Dùng cả "lực" và "thế" núi sông, đồng thời dung hợp một ít cảm ngộ của
hắn về kiếp vân, cho nên người tiến vào trong sương trắng phải dùng pháp
lực chống đỡ mới chịu được, nếu không sẽ bị dòng "thế" cuồn cuộn cuốn
đi. Khi "thế" bị đảo loạn, hắn lại có năng lực biến hóa nó thành kiếp vân
còn hỗn loạn, khó lường hơn, mà kiếm của hắn tương đương với sấm sét
lập lòe trong kiếp vân.