nhỏ bé của bản thân, nhưng có người thông qua tu luyện, dùng được sức
mạnh của bên ngoài. Dù là trong giới tu hành hay trong nhân gian thì cũng
vậy, biến được sức mạnh trời đất thành của mình, thì mọi việc đều dễ như
trở bàn tay.
Năm đó hắn nghe không hiểu, bây giờ nhớ tới, mới nhận ra mỗi lời nói
của lão kiếm khách đều là chân lý đất trời, mỗi khi nhớ ra được câu nào, là
như khai thông đầu óc thêm được chút ấy. Nhưng khi Trần Cảnh cố gắng
nhớ lại những câu nói mấy năm đó lão kiếm khách nói với mình, thì lại
không sao nhớ ra được, chỉ thi thoảng đột nhiên nhớ ra một câu, những thứ
khác hoàn toàn không thể nào nhớ nổi, giống như bao nhiêu năm đó hắn chỉ
là một cái máy đi theo lão kiếm khách, không nghe gì không nói gì. Trực
giác nói cho hắn biết điều này có chút bất thường, hoặc đúng hơn là lão
kiếm khách không phải người bình thường, nếu không làm sao nói ra được
những lời như vậy. Hơn nữa, mỗi khi hắn có điều hiểu ra, trong đầu lại xuất
hiện một giọng nói không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, tổng
kết lại những điều hắn vừa ngộ được, chính là lời mà lão kiếm khách đã
từng nói với Trần Cảnh, hơn nữa lúc đó hắn còn nhớ được mìnhn nghe câu
ấy ở trong hoàn cảnh nào, ở nơi nào.
Tất cả đã bình yên trở lại, Trần Cảnh lấy linh lực Kinh Hà tẩm bổ cho
tượng thần, hút tinh hoa nhật nguyệt, kỳ vọng thân thể có thể mau chóng
hóa hình thành công. Đối với thần linh như hắn, thân thể bị hóa thành
tượng thần cũng không hề phiền toái như người tu đạo, chưa kể kiếm của
hắn nhờ cơ duyên xảo hợp đã có kiếm linh, có thể dùng một ý niệm dung
nhập vào trong kiếm linh, du tẩu trong trời đất. Nhưng thân thể không động
được là một điểm yếu chí mạng của bất kì ai, hơn nữa, thân của hắn ở đây,
dù hắn có thể dùng ý niệm để nhập vào kiếm linh di chuyển đi nơi khác, thì
cũng không dám đi. Vì nếu đi rồi, thân ở lại đây sẽ bị nguy hiểm.
Hơn nữa, ý niệm theo kiếm ra ngoài lại như cây bèo không rễ, một khi
thân thể bị người ta hủy cũng đồng nghĩa là mất mạng. Tuy linh hồn của