hắn được linh khí hà vực bảo vệ, nhất thời sẽ không tiêu vong, nhưng trong
trời đất có rất nhiều món đồ có khả năng hút hồn phách, khiến người ta
sống không bằng chết.
Bầu trời đêm không trăng, chỉ có ánh sao khắp nơi, ngôi sáng ngôi tối,
giống như có sinh mạng vĩnh hằng, lại giống như loài côn trùng chỉ tồn tại
trên đời qua một đêm mà thôi, đêm nào cũng có, nhưng mỗi đêm đều khác
nhau.
Miếu Hà Bá đã được sửa lại, Trần Cảnh đứng trước miếu nhìn về phía
thượng du, phảng phất thấy được đầu nguồn hà vực, phảng phất thấy được
núi Côn Lôn, thấy tòa tháp vàng trong núi, thấy đạo nhân lạnh lùng đứng
trên nóc một tòa đạo quán trên núi.
"Trời đất vốn vẩn đục, ta lại toàn tâm cầu thanh bạch, chuyện này sao mà
khó. Có lẽ trong mắt người khác, ta đã sớm là một người dơ bẩn không
chịu được." Trần Cảnh đứng trước miếu, nhìn lên bầu trời đầy sao, suy nghĩ
miên man: "Vậy thì sao đây, nên đau khổ chết đi trong dơ bẩn, sau khi chết,
tên tuổi biến thành ô danh bị người đời sỉ nhục, hay là toàn lực cố gắng
sống sót, tự tạo một cái bia trong sạch cho bản thân?"
Trời đất đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ, như bầu
trời muốn bổ nhào xuống trong nháy mắt, hàng tỉ sinh linh đều ngẩng đầu
nhìn lên trời.
Mấy tháng sau trận chiến ở Kinh Hà, trời đất bắt đầu không ngừng vang
lên những đợt sấm sét, khi Đông khi Tây, khi Nam khi Bắc. Trần Cảnh ở
Kinh Hà Tú Xuân loan có thể cảm ứng được linh khí trong trời đất không
bình thường. Hắn biết sấm sét này là thiên kiếp do có yêu vật hóa hình. Một
hai đợt đầu còn làm hắn ngạc nhiên, sau rồi hắn thành quen dần, vì những
tiếng sấm sét ấy giống hệt như âm thanh nhân gian đốt pháp mừng năm
mới, liên tục không ngừng, chẳng phải chỉ một đêm, mà kéo dài liên tục tới
mấy năm.