* * *
Chùa Độ Trần tại châu Hắc Diệu vang lên những tiếng chuông báo tang
buồn bã quẩn quanh trong đêm tối. Người đánh chuông là một tiểu hòa
thượng có khuôn mặt thanh tú. Sau khi đánh xong mười ba tiếng chuông,
tiểu hòa thượng trở lại Phật điện thì Mộc Chân đã đứng ở đó. Tiểu hòa
thượng ngẩng đầu nhìn sư huynh hai mắt nhắm nghiền, trong lòng đầy lo
lắng.
- Mộc Không, sư huynh phải đi rồi.
Mộc Chân nhắm mắt, nhìn ra bầu trời đen kịt, giọng nói lạnh như gió
đêm.
Tiểu hòa thượng vội nói:
- Sư huynh, sư phụ mới viên tịch, sư huynh muốn đi đâu?
- Ta phải đi Linh Sơn.
Mộc Chân đứng yên, lẳng lặng đáp.
- Tới đó luận đạo sao? Nhưng sư phụ mới viên tịch, sư huynh là chưởng
môn phương trượng, hẳn nên báo cho các chùa chiền trong thiên hạ tin sư
phụ viên tịch, còn phải cử hành đại điển kế vị... Còn...
- Ta trao chức vị chưởng môn lại cho đệ.
Mộc Chân ngắt ngang. Tiểu hòa thượng kinh hãi:
- Sư huynh, không thể được, đệ pháp lực thấp kém, phật lý mơ hồ, làm
sao làm được chưởng môn, làm thế sẽ khiến người thiên hạ cười nhạo Độ
Trần tự chúng ta.