Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lo lắng nói.
Mặc dù có người sợ hãi, nhưng mọi người vẫn quyết định đi cùng nhau.
Trấn Quân Lĩnh không phải rất lớn, chỉ khi họp chợ mới thấy có người thập
phương đến đây tụ tập buôn bán. Mấy ngày qua, nghe nói trong trấn có tà
linh, thương lái các nơi cũng không dám đến, cho nên sáng sớm này trên
đường rất thanh tĩnh.
Thanh niên đồ tể kia dẫn đầu đoàn người, đi thẳng tới miếu Thổ Địa nằm
ở trung tâm trấn. Nhìn từ bên ngoài, ngôi miếu này chẳng có gì khác biệt so
với mọi ngày cả. Nhất thời không ai dám đi vào, qua một hồi lâu, thanh
niên đồ tể kia mới cầm một con dao mổ heo tiến tới. Chốc lát sau, từ trong
miếu đã truyền ra âm thanh:
- Mọi người mau vào đi, không sao đâu.
Nge được âm thanh này, có mấy người sớm đã rất tò mò vội chạy vào,
tiếp đến mọi người cũng vào theo cả. Vào bên trong, xung quanh chẳng có
gì khác ngoài pho tượng thần, mà tượng kia không biết đã bị chẻ ra bằng
vật sắc nhọn gì đó, xuất hiện một vết cắt từ đỉnh đầu tượng đến tận bệ kê,
còn tạo ra một vết rạch sâu trên đất. Vết cắt rõ ràng này làm cho mọi người
lập tức hiểu rằng tà linh kia đã chết.
- Sát khí thật nặng.
Đồ tể vào miếu đầu tiên sợ hãi than.
Lúc này, đám người chen chúc ở cửa miếu đã né ra thành một con
đường, để tộc trưởng đi vào. Ông ta đi tới trước tượng Thổ Địa, nhìn rõ vết
kiếm kia, nói:
- Thổ Địa biến mất, tượng thần đã hủy, chúng ta hẳn là nên đổi thần linh
để cúng tế rồi.