Hiện giờ, miếu Hà Bá có thể được xưng là nơi có linh khí nồng nặc nhất
trong cả hà vực. Nơi thần linh ở, tất nhiên là chỗ linh khí hội tụ dày đặc
nhất, cho dù lúc đầu không phải như vậy, nhưng theo thời gian, địa thế
cũng sẽ biến hóa.
Trời trời đất gió giục mây vần, không ngừng có yêu linh thật lâu chưa thể
hóa hình độ thiên kiếp hóa hình. Đây rõ ràng là một hồi đại biến, bởi vì
trước lần Quy Uyên độ kiếp ở Ác Long hạp, cơ hồ toàn bộ yêu linh độ kiếp
đều chết hết.
Tuy rằng ngoại trừ những tiếng sấm rung chớp giật từ thiên kiếp, thì
không thấy có gì bất thường xuất hiện trên thế gian, nhưng dù là ai cũng
cảm thụ được, đã đến lúc trời đất biến chuyển. Trăm ngàn năm qua, không
người thành tiên đắc đạo, đến giờ mỗi một đại tu sĩ đang bế tử quan trong
các đại môn phái lại đều cảm nhận được cơ duyên cùng số kiếp từ bên
trong tối tăm. Có lẽ nhờ trời đất đảo điên, họ sẽ không phải thọ hết hồn tan
như sư phụ hay các sư tổ, nhưng cũng có lẽ là một tràng nguy cơ còn lớn
hơn nữa.
- Hà Bá gia, Thiên đình ngàn năm không hiện, Thần đạo đã loạn, ngài
cho rằng thiên hạ này có người nào có thể trọng định càn khôn không ạ?
Đột nhiên có một con cua thành tinh lớn tiếng hỏi. Tuy đây không thuộc
phương diện tu hành, hơn nữa cũng không chỉ có mình nó hỏi qua lời này,
nhưng chưa có ai hỏi trực tiếp như nó. Trần Cảnh trầm mặc một hồi, nói:
- Ta không biết.
- Vậy Hà Bá gia có cho rằng trời đất ngày nay sẽ có Thánh nhân xuất thế
không ạ?
- Thánh nhân! Ai lại biết Thánh nhân là dạng gì đây!