Con cua kia xoay mình rời đi, cũng có rất nhiều yêu thú loài chim rời đi
theo. Loại hiện tượng này trước miếu Hà Bá rất là bình thường, mỗi ngày
đều có vài con yêu thú rời đi, lại có thêm vài con đến. Cho tới bây giờ Trần
Cảnh vẫn chưa từng có ý kiến gì, để mặc chúng nó đến, để mặc chúng nó
đi.
Có thật nhiều yêu thú hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của
Trần Cảnh, bởi vì những lời giải đáp xưa nay của Trần Cảnh đều do hắn tự
chiêm nghiệm được, giản dị tự nhiên, chưa bao giờ có lời nào giống với
những câu trong Đạo Kinh, để chúng nó vừa nghe đã có thể hiểu, cho nên
cho rằng Trần Cảnh nói toàn những lời không đáng nghe, lại có con cho là
mình không cần nghe nữa, do đó rời đi.
Trần Cảnh vẫn mỗi ngày ngồi trước thần miếu, vô niệm vô tưởng, nhưng
lại không chỗ nào không rõ, không chỗ nào không thấy. Thần niệm của hắn
câu thông trời đất, theo sóng nhấp nhô.
Một ngày kia, hắn bỗng quyết định đi miếu Thành Hoàng ở thành Bá
Lăng xem thử. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn còn chưa từng trở lại miếu
Thành Hoàng, chỉ nghe Hồng đại hiệp nói qua, lúc mình chìm trong thành
Tần Quảng dưới Âm phủ thì Diệp Thanh Tuyết tới thành Bá Lăng, sau đó
sấm sét đánh xuống nơi này suốt cả một đêm.
Trần Cảnh đi thành Bá Lăng vào ban ngày, hồn dung nhập kiếm linh, rồi
biến hóa thành một đạo nhân mặc áo lam, hông đeo trường kiếm, mày kiếm
mắt sáng.
Mới vừa tới gần thành Bá Lăng, hắn đã thấy kinh hãi. Hắn cảm thấy tòa
thành này khác xa lúc trước. Thành vẫn là tòa thành kia, bên ngoài không
chút nào thay đổi, nhưng cốt cách bên trong thì Trần Cảnh liếc mắt một cái
có thể nhìn ra. Nếu là một tòa thành có thần linh tồn tại, cả tòa thành sẽ
được bao phủ trong một tầng hào quang thần thánh, không phải mắt thường
có khả năng nhìn thấy. Có loại hào quang như ráng mây, có loại như làn